Bọn thị vệ tuy rằng đã rời khỏi phòng nhưng chưa đi xa, cho nên Lạc
Mộng Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ, dựng tai lên lắng nghe
động tĩnh bên ngoài.
Một lát sau, có người hô to: ”Thích khách không có ở đây, có thể thừa
dịp hỗn loạn chạy thoát, mau đuổi theo!”
Tiếng bước chân dồn dập của bọn thị vệ càng chạy càng xa, cho đến khi
mất hẳn, Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa đem cài lại áo lót,
vừa ngồi dậy muốn đi: ”Nam Cung Quyết, lần này đa tạ ngươi…”
Lúc Lạc Mộng Khê cài lại nút thắt chuẩn bị đứng dậy rời đi, nguyên bản
Nam Cung Quyết đang nằm đột nhiên xoay người áp chế Lạc Mộng Khê
trở lại giường, ánh mắt lạnh như băng hiện ra tia lửa giận.
“Nam Cung Quyết, ngươi làm gì?” Lạc Mộng Khê muốn đẩy Nam Cung
Quyết đang ở trên người nàng ra, nhưng không biết là Nam Cung Quyết
quá nặng hay là vì nguyên nhân khác, vô luận Lạc Mộng Khê làm như thế
nào, hắn đều không chút sứt mẻ vẫn ở trên người nàng:“Việc ta muốn làm
đêm nay là……”
“Không phải việc đêm nay!” Ánh mắt Nam Cung Quyết lạnh như băng
lửa giận càng đậm:“Là tối hôm qua!”
“Tối hôm qua?” Lạc Mộng Khê dừng động tác tay: “Ngươi nói hắc y
nhân sao, thi thể hắn là các ngươi mang đi mà?”
“Không phải việc hắc y nhân, là Lí Thụy!” Ánh mắt Nam Cung Quyết
lạnh như băng lửa giận càng đậm: “Kỳ thật tối hôm qua bổn vương đến
Tướng phủ là muốn nói cho ngươi, bổn vương đã điều tra được chủ mưu
đứng sau Lí Thụy là ai……”
“Thật sao? Vậy chủ mưu đứng phía sau hắn là ai?” Việc của Lí Thụy rắc
rối phức tạp thế mà chỉ trong một buổi chiều Nam Cung Quyết đã điều tra