Mùi đàn hương quen thuộc xen lẫn hơi thở nam tính bay vào trong mũi,
Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đang muốn xoay người xuống giường
thoát khỏi nơi này, nhưng thân hình thon dài của Nam Cung Quyết đã đi tới
giường, xoay người đem Lạc Mộng Khê vừa mới ngồi dậy đặt ở dưới thân,
đồng thời, bàn tay to vung lên, y phục dạ hành của Lạc Mộng Khê trong
nháy mắt bị xé rách, lộ ra chiếc áo trắng bên trong.
”Nam Cung Quyết, ngươi làm gì?” Lạc Mộng Khê đưa tay gạt nanh vuốt
đang hướng về phía nút thắt bên trong áo nàng, lớn tiếng nói, ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng lửa giận thiêu đốt.
”Lạc Mộng Khê, ngươi là người thông minh, nghe tiếng bước chân cũng
có thể nhận ra, đám thị vệ đến đây bắt ngươi cũng không phải bình thường,
nếu ngươi không muốn mất mạng thì ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của
bổn vương!” Giọng nói của Nam Cung Quyết vẫn lạnh lùng, uy nghiêm
như cũ, ánh mắt sắc bén như hồ nước sâu thăm thẳm, thâm thúy, làm cho
người ta nhìn không thấy đáy.
Nam Cung Quyết vừa dứt lời, Lạc Mộng Khê còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ
nghe: ”Phanh!” một tiếng, cửa phòng đóng chặt bị một lực lớn đẩy ra, rất
nhiều thị vệ bước nhanh vào: ”Lục soát!”
Trong nháy mắt khi cửa phòng bị đẩy ra, Nam Cung Quyết xoay người
nằm phía ngoài Lạc Mộng Khê, đưa tay kéo chăn gấm phủ lên hai người,
đồng thời xé rách áo lót của Lạc Mộng Khê.
Chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế, bờ vai tuyết trắng, áo
yếm mỏng màu hồng nhạt của Lạc Mộng Khê đều làm người ta sắc tâm đại
động, Nam Cung Quyết trong nháy mắt cũng thất thần, nhưng lập tức khôi
phục như bình thường, cổ tay vừa lật, trâm cài tóc của Lạc Mộng Khê bị rút
ra, mái tóc đen mượt như thác nước đổ xuống…