Một loạt động tác của Nam Cung Quyết đều nhanh như chớp, làm người
ta không kịp phản ứng, ngay lúc thị vệ rống lên: ’Lục soát’, Nam Cung
Quyết lười biếng xoay người nhìn ra ngoài, sương mù ở trong đáy mắt
thoáng hiện lệ quang lạnh như băng, rõ ràng là bị đánh thức: ”Ai ầm ĩ ở
đây?”
”Lạc….Lạc vương gia…” Những thị vệ này là được Đại phu nhân gài
vào Tướng phủ để âm thầm bảo vệ an toàn cho Đại phu nhân nên không
được tùy tiện ra khỏi phủ, nhưng Nam Cung Quyết đã từng ghé qua Tướng
phủ, bọn họ đương nhiên nhận ra hắn.
Nam Cung Quyết trở mình, trên người chăn gấm phủ tới hông, để lộ ra
nữ tử trong lòng, mái tóc dài đen mượt như thác nước che khuất một nửa
dung nhan, làm cho bọn thị vệ nhìn không rõ bộ dạng của nàng, nhưng bờ
vai tuyết trắng, cùng với cái yếm hồng nhạt như ẩn như hiện trên người
nàng đều làm cho người ta xuân tâm đại động, bọn thị vệ âm thầm nuốt
nước miếng…
Nơi này là thanh lâu, Nam Cung Quyết xuất hiện ở đây, trong lòng còn
ôm một đại mỹ nhân, bọn thị vệ đương nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra,
nhưng Lạc vương gia lúc này cùng những lời đồn đại quả thật không giống
nhau a, lời đồn là vậy nhưng mà hắn…..
”Các ngươi là thị vệ trong phủ nào?” Thanh âm lạnh như băng, uy
nghiêm chất vấn, bọn thị vệ trong phút chốc hoàn hồn, cái nhìn của Nam
Cung Quyết sắc bén giống như có thể nhìn thấu tâm can của người ta, bọn
thị vệ cuống quít thối lui ra ngoài: ”Thực xin lỗi…Lạc Vương gia….Chúng
tiểu nhân vào nhầm phòng…”
Trong chốc lát, bọn thị vệ như thủy triều lui xuống không còn một ai, tên
thị vệ đi sau cùng còn ’Hiểu ý’ Đóng cửa phòng lại.