”Phanh!” Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa truyền vào trong tai, Bắc Đường
Diệp toàn thân đột nhiên chấn động, mồ hôi lạnh ngưng tụ trên trán: Nữ tử
này có phải quá hoang dã hay không vậy…Người mà Nam Cung Quyết yêu
thích…Quả nhiên không giống người thường…
Đây là lần đầu tiền Nam Cung Quyết chạm vào nữ tử, ngày mai ta nhất
định phải nhìn xem nữ tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có
thể làm cho người suốt đời không gần nữ sắc như Nam Cung Quyết phá
lệ….
Đắc ý dào dạt, Bắc Đường Diệp chậm rãi đi về phía trước: Vừa rồi ta tuy
rằng không thấy được bộ dạng của nữ tử kia, nhưng lại cảm giác nàng rất
quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó…
Đến tột cùng là gặp qua ở đâu? Bắc Đường Diệp vừa đi vừa đem từng nữ
tử mà hắn quen biết xếp ra, đôi lông mày vẫn tiếp tục nhăn lại.
Đột nhiên, trong đầu Bắc Đường Diệp lóe lên linh quang, lông mày lập
tức giãn ra, bất thình lình xoay người nhìn về phía phòng của Nam Cung
Quyết, đáy mắt nghi hoặc trở thành khiếp sợ: Lạc Mộng Khê, nữ tử kia là
Lạc Mộng Khê!
Trong phòng, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn tiếp tục đánh
nhau, đêm đó trong Tướng phủ, do Nam Cung Quyết phát bệnh nên Lạc
Mộng Khê mới có thể cùng hắn đánh qua năm mươi chiêu, nhưng hiện tại
Nam Cung Quyết hoàn hảo không hao tổn gì, Lạc Mộng Khê đương nhiên
không phải là đối thủ của hắn.
Không quá hai mươi chiêu, Lạc Mộng Khê đã bị Nam Cung Quyết bắt
lấy cổ tay, xiết chặt đè trên tường, tốc độ của Nam Cung Quyết rất nhanh,
nhưng khi Lạc Mộng Khê bị áp trên vách tường, phần lưng tiếp xúc với
tường lại không cảm thấy đau đớn.