”Lạc Mộng Khê, đêm nay là bổn vương cứu ngươi, đây là cách ngươi
báo đáp ân nhân cứu mạng sao?” Ánh mắt Nam Cung Quyết lạnh như
băng, đáy mắt lửa giận thiêu đốt.
”Nam Cung Quyết, ngươi qua đêm ở thanh lâu lại chưa tìm cô nương
nào, một mình ngươi ở phòng, chỉ sợ ngươi tới nơi này không phải vì tiêu
khiển, mà là có mục đích khác!” Ánh mắt Lạc Mộng Khê trong trẻo nhưng
lạnh lùng: ”Đêm nay ngươi thật sự đã cứu ta, nhưng đồng thời ta cũng giúp
ngươi nói dối vẹn toàn, ta và ngươi xem như là hỗ trợ lẫn nhau, không ai nợ
ai!”
Nam Cung Quyết nhẹ nhàng lắc đầu, lửa giận thiêu đốt trong mắt hiện
lên một tia bất đắc dĩ, đang muốn cùng Lạc Mộng Khê giải thích….
”Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết….” Tiếng Bắc Đường Diệp luôn
miệng kêu gọi vang lên ở ngoài cửa, giống như xảy ra đại sự.
Nam Cung Quyết mâu quang hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía cửa,
thừa dịp Nam Cung Quyết thất thần, ánh mắt Lạc Mộng Khê lóe lên, giãy
khỏi sự trói buộc của Nam Cung Quyết, đồng thời dùng sức đẩy hắn ra.
Nam Cung Quyết không hề đề phòng, bị Lạc Mộng Khê đẩy lùi ra sau
mấy thước.
Bàn tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, cầm lấy áo choàng
của Nam Cung Quyết khoác lên người rồi vươn tay đẩy cửa sổ, thân ảnh
mềm mại nhảy từ cửa sổ ra ngoài…
”Phanh!” Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, Bắc Đường Diệp mặt đầy kích
động xông vào, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Lạc Mộng Khê rời
đi…
”Nữ tử vừa rồi là Lạc Mộng Khê?” Bắc Đường Diệp có chút không
khẳng định hỏi.