Đông Trúc ta chỉ sợ người chết tiếp theo sẽ là ngươi! Lạc Mộng Khê đáy
mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt lóe tia hàn quang. Giống như không
chút để ý hỏi :“Xảy ra chuyện gì?”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lạc
Mộng Khê, Băng Lam là người đầu tiên có phản ứng, ánh mắt sáng lên,
đứng dậy, lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chạy nhanh tới chỗ Lạc
Mộng Khê:“Tiểu thư, thì ra người không có việc gì, làm nô tì sợ muốn
chết……”
“Đại tiểu thư đêm hôm khuya khoắt không ở phòng nghỉ ngơi, lại đi
đâu?” Lạc Mộng Khê còn chưa kịp an ủi Băng Lam, giọng chất vấn bén
nhọn của Đông Trúc đã truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu
nhìn lại, chỉ thấy Đông Trúc từ trong đám thị vệ giả mạo, thần thái cao
ngạo chậm rãi đi đến hướng nàng, khóe miệng cong lên ý cười lạnh lẽo,
mỗi bước đi đều rất khí phách, giống như từng bước của tử thần đang đến
gần!
“Ta ở phòng ngủ không được, cho nên ra ngoài đi dạo một chút, không
nghĩ tới lại gặp Lăng công tử trong viện, hai người chúng ta trò chuyện với
nhau rất vui vẻ, cho nên tới bây giờ mới trở về!” Lạc Mộng Khê giọng điệu
bình tĩnh: “Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Lăng công tử!” Trước để Lăng
Khinh Trần giải vây giúp nàng, những việc khác nói sau.
“Lăng công tử, sự tình đúng như lời nói của Đại tiểu thư sao?” Đông
Trúc đem ánh mắt chuyển từ Lạc Mộng Khê sang Lăng Khinh Trần, giọng
điệu mềm nhẹ, ánh mắt lộ ra tia ái mộ, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa:
Lạc Mộng Khê người quái dị này hẳn là cố ý đi tìm Lăng công tử muốn
trèo cao, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
“Lạc Mộng Khê, ngươi lại lợi dụng ta!” Trong giọng nói không che dấu
phẫn nộ, Lạc Mộng Khê biết là truyền âm nhập mật.