Nam Cung Quyết không gần nữ sắc? Điều này sao có thể? Đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên nồng đậm kinh hãi, trong
đầu hiện ra tình huống Nam Cung Quyết và nàng đánh nhau trên giường
trong phòng ở thanh lâu, lúc ấy Lạc Mộng Khê chỉ lo đánh nhau không có
chú ý, hiện tại ngẫm lại, lúc đó hai người hình như có đụng chạm da
thịt……
“Lạc đại tiểu thư không biết Nam Cung Quyết không gần nữ sắc?” Lăng
Khinh Trần có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thủ phủ, sớm đã tôi luyện bản
lĩnh thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đáy mắt Lạc Mộng Khê lóe ra
kinh hãi tự nhiên sẽ không qua nổi mắt hắn.
“…… Nói mau, Lạc Mộng Khê ở đâu?”
“Ô ô ô…… Vừa rồi tiểu thư thật là ở trong phòng nghỉ ngơi …… Có thể
là thích khách đã bắt đi …… Các ngươi nhanh đi cứu…Cứu tiểu thư
a……”
Lạc Mộng Khê đang muốn nói với Lăng Khinh Trần vài câu cho có lệ,
thì bất thình lình một giọng nói chua ngoa, chất vấn sắc bén, cùng với tiếng
cầu xin hèn mọn của Băng Lam truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê ngẩng
đầu nhìn lại, Khê viên đã gần ngay trước mắt.
Giống Hương viên, Khê viên bị mấy tên thị vệ giả mạo cầm cây đuốc
trong tay bao vây ba tầng, một người mặc đồ nha hoàn và một nữ tử cao
ngạo đang đứng ở giữa, Lạc Mộng Khê biết người này, là Đông Trúc, nha
hoàn bên cạnh Đại phu nhân được sủng ái nhất.
Mặt đầy nước mắt quỳ bên cạnh Đông Trúc, đang đau khổ cầu xin là
Băng Lam: “Van xin các ngươi…… Đi cứu tiểu thư đi……”
Đông Trúc hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá Băng Lam ngã sang một bên,
giọng điệu khinh thường: “Lạc Mộng Khê kia, diện mạo xấu như quỷ, còn
sống cũng chỉ làm lãng phí thức ăn, vải vóc, chết đi sẽ tốt hơn……”