Lạc Mộng Khê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lăng Khinh Trần,
bất thình lình một cỗ ấm áp chạm vào trước ngực, mùi hoa Sơn Chi nhàn
nhạt vương vấn ở chóp mũi, hơi thở ấm áp phả trên tóc nàng, Lạc Mộng
Khê trong lòng cả kinh, rất nhanh lui về sau mấy bước, mâu quang mất tự
nhiên lóe lóe.
Vì che dấu sự xấu hổ của mình, Lạc Mộng Khê xoay người chậm rãi đi
lên phía trước: “Ngươi làm sao biết ta đã gặp Nam Cung Quyết?”
Lúc Lăng Khinh Trần ôm Lạc Mộng Khê trong lòng, thân thể trong ngực
mềm mại, mùi hoa gừng hoang dã nhàn nhạt bay vào trong mũi, Lăng
Khinh Trần trong nháy mắt ổn định tinh thần, sau khi Lạc Mộng Khê rất
nhanh rời đi, nhìn khoảng trống rỗng trước ngực, trong lòng Lăng Khinh
Trần dâng lên một hồi mất mát khó hiểu.
“Áo choàng trên người ngươi là xuất xứ từ Trù Đoạn trang của tại hạ,
hơn nữa, vật liệu để may áo choàng này là do một khách nhân đặc biệt yêu
cầu làm ra!” Giọng điệu Lăng Khinh Trần mềm nhẹ:
“Vật liệu tơ tằm bình thường được thêu chính là hoa Lan, cánh hoa Cúc
tạo thành lá cây trên hoa văn, nhưng trên áo choàng của ngươi, cánh hoa
Khương Dã được thêu thành lá cây của hoa văn, mà loại vật liệu này được
làm theo yêu cầu, khắp thiên hạ chỉ có một người, chính là Lạc vương Nam
Cung Quyết của Thanh Tiêu quốc!”
Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được trên quần áo của Nam Cung
Quyết lại có ký hiệu độc đáo của hắn, nếu như biết sớm ta đã không đoạt
cái áo choàng này……
Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang oán thầm trong lòng, Lăng Khinh Trần lại
tuôn ra một tràng: “Nam Cung Quyết cho tới bây giờ không gần nữ sắc, nữ
tử khi nói chuyện cùng hắn đều phải đứng cách xa hắn một thước, ngươi
làm sao có được áo choàng này?”