sao còn có tâm tình lấy người khác.
“Thời gian có thể xóa tan tất cả!” Chỉ cần ngươi chết, tâm của Quyết sẽ
không lại ở trên người ngươi, sau thời gian ngắn thương tâm, hắn sẽ khôi
phục lại bình thường, bởi vì Thanh Tiêu cần hắn.
“nói đi nói lại là ngươi muốn mạng của ta, có bản lĩnh thì cứ việc ra tay!”
Trời còn chưa sáng, đúng là một buổi tối rét lạnh, từng trận gió lạnh thổi
qua, Lạc Mộng Khê mặc đồ trắng tung bay theo gió, giống như tiên tử
muốn theo gió bay đi.
“Lạc Mộng Khê, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta!” Nữ tử xuất chưởng,
ra tay nhanh chóng, muốn trong thời gian ngắn nhất đưa Lạc Mộng Khê
vào chỗ chết.
Trúng phải mê hương, toàn thân vô lực, hiện tại có thể chống đỡ không
bị ngã xuống, ngươi – Lạc Mộng Khê coi như cũng lợi hại, bất quá thể lực
của ngươi tiêu hao nhiều như vậy, ta xem ngươi có thể đánh với ta được
mấy hiệp....
Bên này, Nam Cung Quyết với tiểu hồ ly dùng tốc độ nhanh nhất chạy
đến chỗ Lạc Mộng Khê – vách núi đen, nhìn đường càng ngày càng hẻo
lánh, tâm Nam Cung Quyết chậm rãi trầm xuống: Rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì? Ta chỉ là rời đi Lạc Vương phủ có vài canh giờ, làm sao Mộng
Khê có thể chạy đến nơi xa như vậy, chẳng lẽ sau khi ta rời khỏi phủ Mộng
Khê liền xảy ra chuyện....
Xa xa, hai thân ảnh một đỏ một trắng rơi vào trong mắt, trong lòng Nam
Cung Quyết vui vẻ, tốc độ nhanh hơn trước: “Mộng Khê!” Chương 126.4:
trên vách núi đen, Lạc Mộng Khê hết chống đỡ nổi, bị ép vào tuyệt cảnh,
mắt thấy nàng ta xuất chưởng đánh đến mình, lại không có năng lực phản
kháng, một chưởng này đánh lên người, nàng sẽ rơi xuống vực sâu vạn
trượng.