Nhìn khóe miệng nàng ta cười đắc ý cao ngạo, đáy mắt trong trẻo lạnh
lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia quỷ dị, một tia chua sót.
“Quyết không thể lấy ngươi, nữ nhân tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ ác độc),
hắn hẳn là nên lấy một nữ nhân tâm đại thiện lương!”
Ta không sống được, cũng không thể ở cùng Quyết, bây giờ, điều duy
nhất ta có thể làm cho chàng là làm ngươi - nữ nhân tâm ngoan thủ lạt rời
khỏi thế gian, để ngươi không thể đi quấy nhiễu chàng. Chúng ta đồng quy
vu tận đi!
Khi chưởng lực của nàng ta đánh tới ngực Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng
Khê không trốn tránh, rất nhanh bắt được cổ tay nàng ta, thân thể mảnh
khảnh không chịu được một chưởng mạnh mẽ kia, tung bay như cánh
bướm xơ xác xuống vách núi đen.
Mà nữ nhân kia bị Lạc Mộng Khê nắm được cổ tay, kinh hô một tiếng,
cũng cùng nàng ngã xuống vực sâu vạn trượng, rất nhanh rơi xuống dưới.
Vù vù, tiếng gió thổi bên tai, trong đầu Lạc Mộng Khê thoáng hiện từng
chút từng chút thời gian nàng ở bên Nam Cung Quyết, đáy mắt trong trẻo
lạnh lùng không hiện lên khủng bố cùng sợ hãi mà là nhu tình cùng ngọt
ngào.
Nam Cung Quyết, cám ơn chàng đã cho ta một đoạn thời gian sống hạnh
phúc, gia đình mỹ mãn, làm chàng làm cho ta biết, trên thế giới này còn có
tình yêu, ta người tuyệt tình như vậy lại có thể có được tất cả tình yêu của
chàng.
một kiếp này, chàng đều che gió che mưa cho ta, mà ta cũng tham luyến
ôn nhu của chàng, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì chàng cho
ta, mà ta chưa từng làm cái gì cho chàng.