Dưới vách núi đen là hồ nước, bây giờ là mùa đông, mặt hồ đóng băng,
khi Phượng Túy cùng Nam Cung Quyết dùng khinh công rơi xuống, mặt hồ
đóng băng đã bị vỡ thành một cái động lớn, chắc là có người rơi từ trên
xuống chỗ này.
Làm cho Nam Cung Quyết tuyệt vọng là, trên mặt băng trên động lớn đó
có một cai khuyên tai, là lễ vật lúc trước hắn tặng Lạc Mộng Khê....
“Mộng Khê, Mộng Khê...” Nam Cung Quyết nổi điên muốn nhảy vào
cuus người, lại bị Phượng Túy cùng mấy người vừa đuổi tới phía sau giữ
chặt lại: “Vương gia, nước bên dưới cực lạnh, người nhảy xuống cũng bị
lạnh chết....”
“Mộng Khê ở bên dưới, Mộng Khê rới xuống phía dưới....”
“Vương gia, Vương gia.... khuyên tai của Vương phi là rơi trên mặt
băng, có khả năng người không có rơi xuống dưới.....”
“Đúng vậy, Vương gia, Vương phi thông minh như vậy, nhất định là
không có chuyện gì....”
“Vương gia, người tỉnh táo lại mới có thể nghĩ biện pháp cứu Vương
phi....”
Được đám người Phượng Túy nhắc tỉnh, Nam Cung Quyết chậm rãi tỉnh
táo lại, nhìn khuyên tai trong tay và vị trí của nó trên mặt băng, mới xác
thực Mộng Khê có thể không rơi xuống hồ.
“Để lại vài người tìm kiếm dấu vết trên mặt băng, còn lại đi xem xét
xung quanh!” Nếu Mộng Khê không rơi vào hồ nước thì có thể là được
người cứu đi.
Hoàng Cung, hắc y nhân Nam Cung Phong mang đến nhiều người chêt
và bị trọng thương, có thể đứng đánh nhau với bọn thị vệ không còn mấy