người, Nhạc Địch nhàn nhã đứng một bên, không chút để ý đứng xem,
Nam Cung Phong, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào.
Bên người chỉ còn lại hai người của mình, trong lòng Nam Cung Phong
không khỏi có chút lo lắng, Hạ Hầu Yên Nhiên đứng một bên, bất đắc dĩ
thở dài: “Nam Cung Phong, ngươi đúng là không phải ngốc bình thường,
nhanh như vậy đã bị đánh bại, làm sao Thái tử ca ca lại tìm người vô dụng
như vậy đến cứu Bản công chua!”
Hôm nay không có khả năng phá tan vòng vậy trở về Tây Lương, Bản
công chúa vẫn là trở về phòng đi, miễn cho máu tanh bắn đến làm cả người
đầy mùi hôi tanh!
Hạ Hầu Yên Nhiên cao ngạo quay trở về: “Nam Cung Phong, nếu ngươi
có thể chạy thoát thì bảo Thái tử ca ca đổi người khác đên cứu Bản công
chúa, nếu không chạy thoát ....”
Hạ Hầu Yên Nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Nhạc
Địch: “Những lời này làm phiền Nhạc quản gia chuyển cáo!”
“Yên Nhiên công chúa yên tâm, tại hạ nhất định sai người đem lời này
nói cho Hạ Hầu Thái tử!” Ngụ ý là: Nam Cung Phong trốn không thoát!
“Vậy thì tốt!” Hạ Hầu Yên Nhiên xoay người rời đi, mà ngay tại lúc
nàng xoay người, trong nháy mát một bóng đen xuất hiện, hàn quang chợt
lóe, chủy thủ sắc bén hung hăng đâm vào ngực nàng.
“Hạ Hầu Yên Nhiên, Bổn vương là Cảnh Vương gia Thanh Tiêu chứ
không phải nô tài của ngươi, cho ngươi gọi đến la hét, đây là Thanh Tiêu
không phải Tây Lương, không cần làm bộ dạng công chúa Tây Lương
trước mặt Bổn vương!”
ngực truyền đến đau nhức, Hạ Hầu Yên Nhiên nâng tay lên, tay trắng
nõn nhỏ bé dính đầy máu: “Nam Cung Phong, ngươi.....ngươi.....”