Bây giờ, ta đi đem theo nàng – nữ nhân ác độc này, để chàng không bị
quấy nhiễu, không cần thương tâm, không cần khổ sở, ta cùng cục cưng sẽ
ở trên trời phù hộ chàng tìm được một cô nương tốt, cùng nhau bình an
sống một đời.
Cuồng phong đi qua, trong phút chốc lại bị bóng tối bao phủ, Lạc Mộng
Khê an tâm nhắm mắt lại. một kiếp này, mặc dù ngắn nhưng ta rất hạnh
phúc, cả đời này không có tiếc nuối!
“Mộng Khê, Mộng Khê.......” Hai thân ảnh một đỏ một trắng rơi xuống
vách nui đen, Nam Cung Quyết đau đớn vô cùng gào tên Lạc Mộng Khê,
nhảy theo xuống dưới vách núi đen, muốn đi cứu thân ảnh màu trắng kia.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng Nam Cung Quyết đã sử dụng Cũng
không biết vì sao, rõ ràng Nam Cung Quyết đã sử dụng công lực Thiên cân
trụy để rơi xuống nhanh chóng, lại vẫn không thể đuổi theo, thân ảnh bên
dưới, thân ảnh quen thuộc của Lạc Mộng Khê cách hắn càng ngày càng
xa.......
“Vương gia, Vương gia........” đám người Phượng Túy đứng trên vách
núi đá đen, ném dây thừng xuống gắt gao cuốn lấy chân Nam Cung Quyết,
về phần hai thân ảnh kia, tốc độ rơi xuống quá nhanh, cho dù Nam Cung
Quyết đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp bọn họ.....
Nam Cung Quyết vung tay cắt đứt dây thừng quấn lấy cổ chân, lại rơi
xuống dưới đuổi theo: hắn muốn đi cứu Mộng Khê của hắn, hắn không thể
để nàng chết!
“Vương gia!” Phượng Túy kinh hô một tiếng, lấy một sợi dây thừng
khác cột vào thắt lưng, nhảy xuống vách núi đen, đuổi theo Nam Cung
Quyết, khi nhìn thấy Nam Cung Quyết, đem dây thừng trong tay quấn lấy
chân Nam Cung Quyết. Vương phi sợ là lành ít dữ nhiều, Vương gia không
thể lại xảy ra chuyện, nếu không Thanh Tiêu chắc chắn sẽ đại loạn....