Nhạc Địch vừa dứt lời, cảm thấy trước mặt có một trận cuồng phong nổi
lên, Lạc Hoài Văn đã đến trước mặt Lạc thải Vân, đem Lạc thải Vân bên
dưới bàn kéo ra: “Thải Vân, Mộng Khê có phải ngươi hại chết hay không?”
“không phải, không phải...... Chuyện không liên quan đến ta...” Lạc thải
Vân vội vàng phủ nhận, đáy mắt đầy hoảng sợ.
“Ngươi biết là ai giết Mộng Khê hay không?” Lạc Hoài Văn bắt được sơ
hở trong lời nói của Lạc thải Vân.
“không biết, không biết.... ta không nhìn thấy Đại tỷ bị đem đi cho sói
ăn...... cái gì ta cũng chưa nhìn thây, thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy....
Đại nương không cần a, không cần.....”
Đại nương? Chẳng phải chính là Đại phu nhân Vân Bích Lạc sao? Bà ta
còn trốn ở Kinh thành, là bà ta hại chết Lạc Mộng Khê, “Mộng Khê bị đem
đi cho sói ăn?”
“Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, khi Vương gia cùng ty chức tìm được
Vương phi ở dưới vách núi đen, thân thể của người đã bị sói ăn nhiều
lắm......”
“Cho dù nàng ta không giết Mộng Khê tỷ tỷ thì nàng ta cũng là kẻ đồng
lõa, Mộng Khê tỷ tỷ chết, đều có liên quan đến nàng ta, nếu không làm sao
trong tay Mộng Khê tỷ tỷ lại có khuyên tai của nàng ta!” Thanh Nguyệt
không chịu buông tha, “Mau khai thật ra, bằng không ta giết ngươi!”
Thanh Nguyệt giả bộ làm lệ quỷ, hung ác uy hiếp Lạc thải Vân: “trả
mạng cho ta, trả mạng cho ta, nếu không ta bóp chết ngươi!” Hai tay nhỏ bé
muốn siết chặt cái cổ non mềm của Lạc thải Vân.
“A!” Nhìn thấy đôi tay đến gần trong gang tấc, Lạc thải Vân yếu ớt thét
lên, cũng không biết lấy khí lực ở đâu giãy ra khỏi tay của Lạc Hoài Văn,