Khách điếm, biệt viện không người đều không thể ở lâu, Phủ Thừa tướng
cùng Vân phủ thực có thể che chở cho Vân Bích Lạc, nhưng là Vân phủ
luôn bị giám thị, bà ta không thể dễ dang ra vào, cho nên khả năng lớn nhất
là Vân Bích Lạc dừng chân ở Tướng phủ.
Tam phu nhân luôn bất hòa với Đại phu nhân, Nhị phu nhân sớm qua
đời, Đại phu nhân lại cùng Lạc Hoài Văn nháo lớn, bây giờ, người duy nhất
bà có thể dựa vào chính là con trai của ba ta, Lạc Tử Quận. Chương 127.2:
Lúc Lạc Hoài Văn mang theo Nhạc Địch, Bắc Đường Diệp, Thanh
Nguyệt vào Quận viên, Lạc Tử Quận còn ngủ chưa tỉnh.
“Tử Quận, mở cửa, mở cửa!” Lạc Hoài Văn ở bên ngoài đập của thùm
thụp.
“Đến đây, đến đây, chuyện gì a cha?” Lạc Tử Quận mơ màng mở của
phòng, Lạc Hoài Văn lắc mình vào phòng, Nhạc Địch, Bắc Đường Diệp
đẩy Lạc Tử Quận qua một bên, bước vào.
“Cha, Nhạc Quản gia, Tứ Hoàng tử, các ngươi làm gì?” Cơn buồn ngủ
của Lạc Tử Quận nhất thời biến mất , đầu óc đầy mơ màng tỉnh táo trong
nháy mắt, “Là có chuyện gì?”
“Tử Quận, Vân Bích Lạc đâu? Ngươi dấu bà ta ở chỗ nào?” Lạc Hoài
Văn nhìn một vòng quanh phòng ngủ, không phát hiện chỗ khả nghi, liền
hỏi trực tiếp.
“Cha, ngươi nói cái gì đây, mấy tháng trước nương cùng tỷ tỷ rời đi
Tướng phủ, lúc ấy người cũng tận mắt thấy nha.” Lạc Tử Quận bất đắc dĩ
buông tay, ánh mắt thoáng trốn tránh.
“Lạc Tử Quận, cha nhìn ngươi lớn lên, ngươi nói dối hay không, cha
nhìn một cái là biết, nói mau, ngươi dấu Vân Bích Lạc ở chỗ nào?” Lạc
Hoài Văn suýt nữa là rống lên.