“Người đâu, truyền lệnh xuống, kiểm tra tất cả cửa thành, tuyệt đối
không bỏ sót người nào khả nghi!” Nhạc Địch dẫn đầu đi ra phòng ngủ.
Nửa canh giờ, tuyệt đối Vân Bích Lạc chưa rời khỏi Kinh thành.
“Diệp ca ca, chúng ta đi thôi, đi xem Quyết ca ca thê nào rồi.” Mộng
Khê tỷ tỷ đi rồi, khẳng định huynh ấy cực kỳ thương tâm.
Bắc Đường Diệp không nói gì tương đương là đồng ý đề nghị của Thanh
Nguyệt, Đại phu nhân đã đi, bọn họ cũng không cần thiết ở lại chỗ này.
“Đợi chút, Bổn tướng đưa các ngươi về.” thật lâu chưa nhìn thấy Mộng
Khê, nhân có hội này, chúng ta cha già cùng nữ nhi nói chuyện trắng đêm.
Thân ảnh đám người Lạc Hoài Văn, Bắc Đường Diệp Thanh Nguyệt
ngày càng xa, đến khi biến mất không thấy nữa, Lạc Tử Quận hừ nhẹ một
tiếng, đóng cửa phòng lại thật mạnh.
Xác nhận bốn bề vắng lặng, Lạc Tử Quận đi nhanh đến trước tủ quần áo,
mở ra ấn tiếp vào chỗ cơ quan, tủ quần áo tự động dời qua một bên, khuôn
mặt quen thuộc của Vân Bích Lạc hiên lên trước mắt: “Nương, mau ra đi,
cha và mọi người đi rồi!”
Vân Bích Lạc chậm rãi đi ra, khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng, tràn
đầy ý cười ấm áp: “Tử Quận trưởng thành rồi, nương thật sự cám ơn
ngươi.”
“Nương, đừng nói nhiều như vậy, người của cha đang ở xung quanh tìm
người, người chuẩn bị làm gì chưa?” Kinh thành tuần tra nghiêm cẩn,
khẳng định là nương không thể rời khỏi Tướng phủ, nếu không, nhất định
sẽ bị phát hiện tung tích, nhưng là, vạn nhất bị cha phát hiện lại chạy đến
đòi người thì sao bây giờ?
“Yên tâm, xe đến trước núi ắt có đường, Lạc Hoài Văn muốn bắt nương,
không dễ như vậy!” Đại phu nhân tràn đầy tự tin, nếu Vân Bích Lạc ta dễ