cho Nam Cung Quyết xử trí, bà ta giết Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết
tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta.
“Cha, ngươi cứu nương đi, cứu nương đi!” Đối với cầu xin của Lạc Tử
Quận, Lạc Hoài Văn không thèm động đậy, thờ ơ lạnh nhạt nhìn thị vệ Lạc
Vương phủ vây quanh Vân Bích Lạc.
Mắt thấy bọn thị vệ sẽ động thủ với Vân Bích Lạc, Lạc Tử Quận đột
nhiên đứng lên, lui nhanh đến bên người Vân Bích Lạc: “Cha, hôm nay nếu
người không cứu nương, con cùng nương chiến đấu, chết ở trước mặt
người.”
Nhạc Địch, Bắc Đường Diệp liếc mắt lẫn nhau một cái, thầm nghĩ:
không xong, Lạc Tử Quận là con trai độc nhất của Tướng phủ, nếu hắn liều
chết bảo hộ nương mình, Lạc Thừa Tướng vì an toàn của hắn khẳng định sẽ
nhúng tay vào việc này.
Nơi này là Tướng phủ, Nhạc Địch và Bắc Đường Diệp không dam làm
càn, nếu bọn họ ngang nhiên đắc tội Lạc Hoài Văn, Thanh Tiêu sẽ rối loạn,
nếu bọn họ không đắc tội thì tuyệt không thể bắt Đại phu nhân trở về.
“Lạc Tử Quận, chuyện đến nước này, Bổn tướng không ngại nói cho
ngươi biết, cha đẻ của ngươi không phải Bổn tướng mà là Phùng Thiên
Cương.”Lạc Hoài Văn nói từng chữ một, lạnh giọng nói, “Mười mấy năm
nay, Bổn tướng thay người khác nuôi con, Bổn tướng không tính toán với
ngươi ngươi còn dám uy hiếp Bổn tướng.”
Đám người Lạc Tử Quận, Bắc Đường Diệp, Nhạc Địch giật mình chết
sững: Đây là chuyện gì? Lạc Tử Quận không phải là con đẻ của Lạc Hoài
Văn, ta không có nghe lầm đi.
Lạc Tử Quận ngẩn ngơ nửa ngày mới có phản ứng, khóe miệng mang
theo tia cười mất tự nhiên: “Cha, người đang nói giỡn phải không, Tử Quận