làm sao lại là con của Phùng Thiên Cương, ta ở Tướng phủ mười mấy
năm....”
“Bổn tướng đã âm thầm lấy máu nhận thân, Lạc Tử Quận chính là con
của Phùng Thiên Cương, Vân Bích Lạc, Bổn tướng nói không có sai đâu!”
Ngươi vì địa vị chính thất đúng là dùng bất kì mọi thủ đoạn tồi tệ.
“Nếu ngươi đã phát hiện, ta cũng không giấu diếm nữa, Tử Quận, chính
xác không phải là con đẻ của ngươi.” Ngữ khí của Đại phu nhân bình tĩnh,
giống như đang nói một chuyện thập phần bình thường, trong lời nói còn
mang theo trào phúng.
sự tình đã bị vạch trần, đại phu nhân không thể tiếp tục giấu diếm nữa,
nếu không, lấy tính tình của Lạc Hoài Văn nhất định gây khó khăn cho Lạc
Tử Quận: “Ngươi nuôi con người khác mười mấy năm, trong lòng rất khó
chịu đi, thực bất bình đi....”
“Chỉ cần ngươi chết, thì tất cả sẽ chấm hết.”
“Hành động, bắt lấy Vân Bích Lạc.” Chỉ cần Lạc Hoài Văn không nhúng
tay vào chuyện của Đại phu nhân thì còn chuyện gì tốt hơn.
Người Lạc Vương phủ mang đến đều là thị vệ đứng đầu, số người lại
đông, Đại phu nhân lại không phải tuyệt thế cao thủ, lúc mới bắt đầu, Đại
phu nhân coi như là ngang tài ngang sức cùng họ, nhưng dần dần thể lực
hết chống đỡ nổi, động tác ra tay cũng chậm lại.
Mà thị vệ Lạc Vương phủ càng đanh càng hăng, tốc độ ra tay cũng càng
lúc càng nhanh, không cho Đại phu nhân có cơ hội thở dốc, Đại phu nhân
liên tục bị đánh lui, bị bắt cũng là chuyện sớm muộn.
“Tử Quận đừng thất thần, mau đến giúp nương.” Giống như bị chân
tướng vừa rồi đả kích, Lạc Tử Quận ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không