đối phó như vậy làm sao có thể dắt mũi Lạc Hoài Văn.
“Vân Bích Lạc, đối lập tự tin là tự phụ, thông minh sẽ bị thông minh hại,
là chỉ người như ngươi.”
Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, đám người Lạc Hoài Văn, Nhạc Địch,
Bắc Đường Diệp quay lại, vây quanh Lạc Tử Quận, Vân Bích Lạc trong
phòng.
không nhìn đến đáy mắt đầy khiếp sợ của Lạc Tử Quận, ngữ khí Lạc
Hoài Văn cao ngạo: “Nơi này là phủ Thừa tướng Thanh Tiêu, ở chỗ của
Bổn tướng lừa Bổn tướng, mẹ con các ngươi còn không có bản sự lớn như
vậy.”
“Cha, ta cầu người buông tha nương đi, nương là muốn báo thù cho Nhị
tỷ, Nhị tỷ cũng là nữ nhi của người a.” Lạc Tử Quận quỳ gối trước mặt Lạc
Hoài Văn đau khổ cầu xin.
“Lạc Tử Quận, Vân Bích Lạc, Bổn vương đã nói cho các ngươi bao
nhiêu lần, Lạc Tử Hàm không phải Nam Cung Quyết giết, các ngươi hại
Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê là trung kế của người khác, ngộ sát
người tốt, làm hung thủ chân chính nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật.”
Bắc Đường Diệp khó nhịn được cơn tức. Đương kim trên đời như thế
nào lại ngu xuẩn như người này, với lời nói của kẻ thù thì tin không nghi
ngờ, người khác khuyên giải lại một chữ cũng không nghe vào.
Vân Bích Lạc khinh thường hừ lạnh: “Bắc Đường Diệp, ngươi là bằng
hữu tri kỉ của Nam Cung Quyết, nói chuyện giúp hắn là chuyện bình
thường.”
“Ngươi đã không nghe Bổn vương khuyên bảo, Bổn vương cũng không
còn gì để nói, người đâu, bắt Vân Bích Lạc lại.” Giải về Lạc Vương phủ