“Cha, cho dù muốn tìm nương cũng phải cho ta biết đến tột cùng là
nương ta phạm cái gì sai đi.” Nếu không gạt được, Lạc Tử Quận cũng
không giấu diếm nữa.
“Ả, giết Đại tỷ ngươi bàng phương pháp tàn nhẫn.” Lạc Hoài Văn phẫn
nộ. Ta Lạc Hoài Văn đời này thật sự thất bại, thê tử, nữ nhân tàn sát lẫn
nhau, ta lại vô lực ngăn cản.
Bậy giờ, nhìn thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, phủ Thừa tướng
ngày càng thê lương, ngày càng lạnh băng, ngày càng không giống nhà......
“Nhưng là nương nói, Lạc Vương gia cùng Đại tỷ giết Nhị tỷ, nương mới
giết Đại tỷ báo thù...”
“Nhị tỷ ngươi là Hạ Hầu Thần giết, không liên quan đên Lạc Mộng Khê
cùng Nam Cung Quyết...” Hạ Hầu Thần quả thật ti bỉ, thật sự đem cái chêt
của Lạc Tử Hàm đổ lên người Nam Cung Quyết.
“Tử Quận, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cha hỏi ngươi một vấn
đề, nương ngươi đâu, rốt cuộc ngươi dấu nàng ở chỗ nào?” Sắc mặt Lạc
Hoài Văn âm trầm, mắt đầy tức giận, Lạc Tử Quận không dám lại kéo dài
thời gian, “Nương đã dịch dung đi rồi.”
“đi bao lâu rồi?” Nhạc Địch giành hỏi trước.
Lạc Tử Quận nhìn trời bên ngoài: “đã nửa ngày.”
“Vừa rồi ngươi cố ý kéo dài thời gian của chúng ta, mục đích là cho
nương ngươi đi xa một chút, để chúng ta không bắt được đi.” Đáy mắt Bắc
Đường Diệp ngưng tụ giông bão.
thật sự là đứa con thông minh hiếu thuận, chỉ là bằng sự thông minh của
Lạc Tử Quận tuyệt đối không nghĩ ra được kế sách này, hẳn là Đại phu
nhân dạy hắn.