rất nhanh chạy ra bên ngoài: “không cần..... chuyện không lieen quan đến
ta.....”
“Phanh!” âm thanh kinh hô của Lạc thải Vân im bặt, ngoài cửa truyền
đến tiếng Lôi Đình, Lôi Minh kinh hô: “Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư...”
Nhạc Địch, Bắc Đường Diệp, Lạc Hoài Văn, Thanh Nguyệt bước nhanh
ra ngoài cửa. Cột đá ngoài hành lang nhiễm một mảng lớn máu tươi, vết
máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, dưới cột đá là Lạc thải Vân nằm hôn mê
bất tỉnh, cái trán hở ra một lỗ lớn....
“Mau gọi Thái y!” Lạc Hoài Văn rống lên, Lôi Đình lĩnh mệnh đi, động
tác nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, Lôi
Minh chỉ huy nhan hoàn đỡ Lạc thải Vân vào phòng, rửa sạch miệng vết
thương cho nàng.
“Diệp ca ca, Lạc thải Vân là xảy ra chuyện gì?” Xem ra nàng ta làm
không ít chuyện xấu xa, nếu không, làm thế nào lại sợ quỷ.
“Nàng... hẳn là thần kinh bị kích thích!” không chú ý chạy ra ngaofi,
đụng vào cột đá, lại đụng vào không nhẹ, cho dù tỉnh lại, chỉ sợ cũng không
bình thường được.
“Lạc Thừa tướng, theo ý tứ của Tứ Tiểu thư là Đại phu nhân hại Vương
phi...” Khi Thanh Nguyệt cùng Bắc Đường Diệp nghiên cứu vì sao Lạc thải
Vân lại như vậy, Nhạc Địch đã cùng Lạc Hoài Văn nói chuyện nhân vật
mấu chốt.
“Bổn tướng hiểu được!” Kinh thành đề phòng nghiêm mật, tuần tra
nghiêm túc, cho dù Vân Bích Lạc có trà trộm vào Kinh thành cũng rất
nhanh bị phát hiện, trừ phi bà ta có thể tìm được chỗ dừng chân không
người hoài nghi.