nhìn như cái gì cũng không biết, nhưng là đều rõ ràng mọi chuyện, mấy
năm nay, hắn chỉ là giả bộ hồ đồ.
“Kiếp này, Bổn tướng chỉ yêu có một nữ tử, cùng nàng có mọt nữ nhi,
nhưng là Bổn tướng vì bảo hộ nữ nhi kia mà không dám quan tâm nàng,
thậm chí còn buộc mình quên nàng đi, là trong lòng có quỷ, thủ đoạn ác
độc, bỏ bê đứa nhỏ đáng thương kia.”
“Bổn tướng luôn luôn chờ, chờ sự thức tỉnh như lời của Phương Trượng
đại sư, chờ nàng co năng lực bảo hộ chính mình, nhưng là bây giờ, nàng
thức tỉnh lại vẫn chết trong tay Vân Bích Lạc, ngươi nói làm thế nào Bổn
tướng có thể buông tha cho mẫu thân ngươi? Bà ta hại chết nữ nhi ta quan
tâm nhất thua thiệt nhất.” Ta còn không kịp bồi thường quan tâm yêu
thương thiếu nàng mười mấy năm.
“Xoát” Đại phu nhân không cẩn thận một cái liền bị mấy thị vệ đánh
ngã, mây thanh trường kiếm đồng thời kề lên cổ, “Mang đi!”
Nhạc Địch ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ trói Đại phu nhân lại, áp giải về
Lạc Vương phủ: “Đại tạ Lạc thừa tướng, nay tội phạm đã bị bắt, Nhạc mỗ
muốn về Lạc Vương phủ phục mệnh, cao từ.”
“Nhạc quản gia, Bổn tướng có thể cùng cac ngươi đi Lạc Vương phủ
nhìn Mộng Khê sao?” Nghe Lạc Thừa tướng vừa nói những lời vừa rồi, làm
người ta không đành lòng cự tuyệt, “Được rồi, nhưng là Lạc Thừa tướng,
cảm xúc của Vương gia không ổn định, ngài cẩn thận!”
“Cha!” Lạc Hoài Văn đứng dậy muốn đi, nghe phía sau truyền đến tiếng
kêu, Lạc Hoài Văn dừng bước chân lại, nhưng không quay đầu nói, “Lôi
Đình, sau khi Bổn tướng hồi phủ, không muốn nhìn thấy người ngoài ở
đây.”
“Vâng, Thừa tướng!”