rất công phu.
Nam Cung Quyết lấy y phục trong hộp ra, thật vừa vặn, hẳn là làm theo
số đo của hắn. Vốn nghĩ là, Mộng Khê chỉ quan tâm tiểu bảo bảo, cũng
không nghĩ, nàng thế nhưng lại lặng lẽ làm y phục cho ta, nghĩ muốn tặng
ta làm lễ vật sinh nhật, vết thương trên tay nàng sợ là cũng vì vậy mà có...
Nam Cung Quyết gắt gao cầm y phục ôm vào ngực, trong lòng cực kì bi
thương không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, hai vai run run, nước mắt
lại chảy xuống, hiện tại rốt cuộc ta đã hiểu được:
Trước khi ta bệnh nặng, đối với việc sống chết không có chấp niệm, là vì
còn chưa trải qua tuyệt vọng ly biệt chân chính, Mộng Khê đi rồi, không
bao giờ trở về nữa, đời này ta sẽ không còn được gặp lại nàng...
Lạc Mộng Khê chết nơi hoang dã, Nam Cung Quyết không tổ chức tang
lễ, không có hạ lệnh an táng, chỉ đem thi thể không được nguyên vẹn của
nàng đặt giữa băng ngàn năm.
Từ nay về sau, Nam Cung Quyết không làm việc gì, thời gian lớn mỗi
ngày cũng là đứng ở băng thất, ôn nhu nhỏ nhẹ nói chuyện với thi thể trong
băng lạnh: từ lúc sinh ra, ta cũng chưa từng dự đoán được, sinh nhật hai
mươi tuổi của ta, lại thành ngày giỗ của thê nhi, cả đời cũng khó quên.
Chương 127.4:
Trong tủ quấn áo trong phòng ngủ, có rất nhiều quần áo Mộng Khê làm
cho tiểu bảo bảo, từ đường kim mũi chỉ cong vẹo đến đường chỉ tinh tế
thẳng tắp, không có chỗ nào không là tâm huyết của Lạc Mộng Khê, Nam
Cung Quyết nhẹ nhàng vỗ về chúng, lòng lại thấy bi thương.
Chiếc bàn tròn đặt đàn Thuần Dương, chiếc đàn này cũng chỉ có hai nử
tử dùng qua, là mẫu thân và thê tử của Nam Cung Quyết. hiện tại, hai nữ tử
là sinh mệnh của hắn này một trước một sau bỏ hắn mà đi, một người so
với một người lại càng thê thảm....