“Cha, ta không phải người ngoài, ta là con đẻ của người a, cha...” Lạc Tử
Quận xông lên muốn bắt lấy Lạc Hoài Văn, lại bị Lôi Đình giữ chặt.
“Thiếu gia, không, Phùng công tử, nơi này là Tướng phủ, không phải
phủ Quốc sư Phùng Thiên Cương, mời ngươi không cần giương oai ở chỗ
này, nếu không, đừng trách Lôi Đình không khách khí...”
“Tại sao lại như vậy? sự tình làm sao lại biến thành như vậy...” nhìn thân
ảnh Lạc Hoài Văn càng lúc càng xa, Lạc Tử Quận chậm rãi ngồi xuống.
Ta rõ ràng là chủ nhân tương lai của phủ Thừa tướng, như thế nào lại đột
nhiên biến thành người ngoài, lập tức từ đám mây trên cao rơi xuống thật
mạnh, ngã tan xương nát thịt...
Phú quý với bần cùng, cũng chỉ cách nhau trog nháy mắt!
Thân thể Lạc Mộng Khê bị soái hoang cắn nát, bọn thị vệ dùng xe ngựa
kéo chở thi thể về, đặt vào một gian phòng trong Khê viên: “Thi thể Mộng
Khê, tạm thời chưa cần hạ táng, dùng băng lạnh bảo quản đi.”
Chỉ vì những lời này của Nam Cung Quyết, thị vệ Lạc Vương phủ lại
bận rộn lên, dùng băng lạnh ngàn năm làm thành quan tài băng, để đựng thi
thể của Lạc Mộng Khê.
Quần áo Lạc Mộng Khê mặc đều bị sói hoang cắn nát, khi Nam Cung
Quyết về phòng lấy quần áo cho Lạc Mộng Khê, trông thấy hộp lễ vặt ở
đầu giường.
Hộp lễ vật được gói cẩn thận xinh đẹp, trên mặt còn viết chữ: Tặng cho
người ta yêu nhất, Nam Cung Quyết. Chữ viết xinh đpẹ lộ ra vẻ tiêu sai bên
trong, đúng là do Lạc Mộng Khê viết.
Nam Cung Quyết chậm rãi mở hộp lễ vật ra, một bộ y phục trắng, đường
may kỹ càng cân xứng, cổ áo thêu hoa màu đen tinh xảo, vừa nhìn là biết