Sơn cốc thần bí, bốn mùa như mùa xuân, cây trái thơm ngon, hoa nở rực
rỡ, nơi này chứa đựng kí ức đẹp nhất của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê.
Cầm sắt hợp minh, như gió xuân, làm cho Nam Cung Quyết từ nhỏ chịu
tang mẫu thân, chịu đủ mọi thương tổn, có hồ quên đi tất cả cực khổ đã
qua, chỉ hy vọngcó thể ở cùng Lạc Mộng Khê, cứ như vậy đến hết đời.
Nhưng là ngay cả điểm nhân từ đó ông trời cũng không cho hắn, tàn
nhẫn cướpđi sinh mệnh của Lạc Mộng Khê, cũng đoạt đi ánh sáng ấm áp
duy nhất trong lòng Nam Cung Quyết.
một mình đi trên đường lớn, ngé mắt nhìn bện cạnh mình không có
người mình yêu thương, tâm rất đau, càng thêm tuyệt vọng.
“nhìn mau, tuyết rơi kìa!” không biết đưa nhỏ nhà ai hoan hô một tiếng,
mọi người đều dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn, tuyết trắng bay lả tả từ
trên trời rơi xuống.
Nam Cung Quyết giơ tay, bông tuyết mỏng manh rơi vào lòng bàn tay,
trong đầu hiện ra bóng dáng Lạc Mộng Khê khi mới đến Kì Thiên, lần đầu
nhìn thấy tuyết trắng: thân ảnh màu lam với tuyết trắng đầy trời cùng nhau
xoay tròn, nhảy múa, giống như nnagf tiên tuyết bay xuống trần gian.
“Mộng Khê, nàng chưa thấy tuyết qua sao?” nhìn thấy tuyết, còn rất vui
vẻ.
“chàng cũng biết, trước kia ở Tường phủ, danh phận ta là tiểu thư nhưng
thân lại là nha hoàn, khi tuyết rơi, ta đều phải làm việc, nào có thời gian
thưởng thức tuyết rơi, cùng tuyêt nhảy múa...”
“Nam Cung Quyết cho chàng tuyết cầu!” Nam Cung Quyết bất ngờ
không kịp phòng bị, bị Lạc Mộng Khê ném tuyết cầu trong tay, “Nam Cung