Quyết, trước kia đều là chàng đánh lén ta, bây giờ đến lượt ta đánh lén
chàng...”
“phốc, phốc phốc!” Lạc Mộng Khê đắc ý khoe, còn chưa nói xong đã bị
vài tuyết cầu bay đến trên người, cả người đầy tuyết trắng, Nam Cung
Quyết cầm trong tay một tuyết cầu còn chưa ném đi: “Mộng Khê, cho dù
làm chuyện gì, cũng phải biết chiếm trước tiên cơ, khi nàng còn chưa thắng
hoàn toàn thì không cần vội vã khoe mẽ...”
“Nam Cung Quyết!” mắt Lạc Mộng Khê đầy lửa giận, vọt đến chỗ hắn,
trong lòng Nam Cung Quyết biết không ổn liền xoay người chạy....
Ký ức đẹp đẽ, cũng thực ngắn ngủi, Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng
Khê gặp nhau, quen nhau hiểu nhau, hữa hẹn, tất cả tất cả giống như ngày
hôm qua, nhưng là trong nháy mắt, hai người lại âm dương xa cách....
“Cha, con muốn kẹo hồ lô!” thanh âm thanh thúy của tiểu hài tửlàm
nũng, đem hồn Nam Cung Quyết ở chín tầng mây kéo trở lại.
Trước mặt, một đôi vợ chồng trẻ nắm tay một tiểu nam hài ở chính giữa
khoảng ba bốn tuổi đi dạo phố: “chờ chút, cha đi mua kẹo hồ lô cho con!”
trong thanh âm là hạnh phúc không ức chế được.
Nam tử đem kẹo hồ lô đến tay tiểu nam hài: “cám ơn cha, cha ăn một
cái.”
“cha không đói bụng, tiểu bảo ăn đi.” Nam tử dỗ dành.
“cha, ăn một cái đi, ăn một cái thôi.” Tiểu nam hài giơ cao kẹo hồ lô, nếu
nam tử đó không ăn thì tuyệt không chịu, “được, cha ăn một cái, chỉ một
cai.”
Nam tử cắn viên kẹo hồ lô, tiểu nam hài lại đem kẹo hồ lô hướng về nữ
tử: “nương cũng ăn một cái.”