Nhìn tiểu nam hài kiên trì, nữ tử cũng không cự tuyệt: “được, nương ăn
một cái.”
Nữ tử cắn viên kẹo hồ lô kế tiếp, lúc này tiểu nam hài mới tươi cười ăn
kẹo hồ lô: “tuyết rơi lớn rồi, chúng ta về nhà thôi, buổi tối tiểu bảo muốn ăn
gì?”
“chỉ cần là cơm nương làm, tiểu bảo đều thích ăn!” tiểu nam hài vừa cắn
kẹo hồ lô vừa trả lời, miệng quá nhỏ mà kẹo hồ lô lại quá lớn, tiểu nam hài
cắn một ngụm không hết, cắn đến miệng đều là đường.
Nhìn bộ dáng tiểu nam hài đáng yêu, Nam Cung Quyết không tiếng động
cười yếu ớt, cười xong, trong lòng lại dâng lên nồng đậm chua sót. Thê tử
người khác cùng đứa nhỏ của họ cùng ăn kẹo hồ lô, thê nhi của Bổn vương
đâu, nằm trong băng lạnh ngàn năm, cái gì cũng không thể ăn...
Lạc Mộng Khê đi rồi, Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình đều từng đến
nhìn nàng, nhưng là, bọn họ trừ bỏ vẻ mặt có chút ảm đảm cũng không có
phản ứng nào đặc biệt, không giống hắn – Nam Cung Quyết cực kỳ bi
thương.
Bởi vì bọn họ chưa bào giờ chân chính có được Lạc Mộng Khê, Lạc
Mộng Khê đối với họ bất quá chỉ là so với bằng hữu bình thường thì thân
thiết honwmootj chút, cho nên, Lạc Mộng Khê rời đi, bọn họ cũng sẽ
không thương tâm.
Nam Cung Quyết không giống bọn họ, hắn chân chính có được Lạc
Mộng Khê, từng có những kỷ niệm tốt đẹp cùng nàng, ký ức vui vẻ hạnh
phúc, cầm sắt hợp minh, như làn gió xuân, giúp đỡ lân nhau trong hoạn
nạn, nàng đã dần dần dung nhập vào sinh mệnh của hắn, tiến vào linh hồn
hắn. hắn không thể không có nàng....
Tây Lương quốc, Đông cung: