“khởi bẩm Thái tử Điện hạ, Thanh Tiêu dùng bồ câu đưa tin, đã dựa theo
kế hoạch giết chết Lạc Mộng Khê...”
đang múa bút trên giấy, Hạ Hầu Thần đột nhiên dừng động tác, cuối
cùng bởi vì một nét bút dùng quá sức, chữ viết kéo dài ra, trong lòng nổi
lên buồn bực không hiểu rõ: “Nam Cung Quyết có phản ứng gì?”
Giết Lạc Mộng Khê vì muốn kiềm chế Nam Cung Quyết, bởi vì nhược
điểm duy nhất của Nam Cung Quyết là Lạc Mộng Khê, nếu Lạc Mộng Khê
chết, vậy Nam Cung Quyết cũng sẽ không sống được lâu! (Cindy: tên này
thông minh quá hóa rồ, mi giết Lạc Mộng Khê Quyết ca sẽ để mi sống sao
*khinh bỉ*, cho dù không sống đc lâu cũng phải giết mi trước để trừ hại
cho dân )
“bẩm Thái tử Điện hạ, Nam Cung Quyết cam chịu, suốt ngày ở bên thi
thể Lạc Mộng Khê không để ý đến chính sự.” Thị vệ dựa theo nội dung bồ
câu đưa đến nói, “nhưng là...” thị vệ muốn nói lại thôi.
“nhưng là cái gì?” nguyên bản trái tim bình tĩnh của Hạ Hầu Thần thế
nhưng lại buồn bực bất an.
“Yên Nhiên Công chúa bị Nam Cung Quyết giết.” Bình thường Thái tử
Điện hạ cùng Yên Nhiên Công chúa thân thiết nhất, bây giờ, Yên Nhiên
Công chúa bị Nam Cung Quyết giết, Thái tử Điện hạ khẳng định sẽ thương
tâm.
Hạ Hầu Thần ném bút lông trong tay, ngửa người ra sua, dựa vào trên
lưng ghế: “Bản cũng giết Vương phi của Nam Cung Quyết, Nam Cung
Quyết giết Yên Nhiên trút giận cũng không có gì kỳ quái.” Cứ như vậy, coi
như chúng ta hòa nhau.
“truyền lệnh xuống, bí mật giám thị nhất cử nhất động của Nam Cung
Quyết, gió động cỏ lay một chút lập tức hồi bào!”