“Nhưng Hương viên của Tam phu nhân và Tứ tiểu thư cũng bị lục soát!”
Băng Lam trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Lạc Mộng Khê thở dài:“Băng Lam a, ngươi đến Tướng phủ đã một thời
gian, hẳn là biết chính thất, thiếp thất luôn có mâu thuẫn mà……”
“Ý của tiểu thư là…… Đại phu nhân muốn diệt trừ người và Tam phu
nhân, Tứ tiểu thư!” Câu nói của Băng Lam càng về sau càng nhỏ, lại che
dấu không được trong giọng nói có chút khiếp đảm.
Ngoài cửa có tiếng hít thở, Lạc Mộng Khê biết, người nghe lén trong
lòng đã khiếp sợ, cố tình bất đắc dĩ thở dài:
“Chính thất đều không chấp nhận thiếp thất, tối hôm qua chính là ví dụ
tốt, ta, Tam phu nhân, Thải Vân mặc dù không phải chính thất, cũng là chủ
nhân của Tướng phủ này, nhưng lúc bọn thị vệ lục soát, lại trực tiếp đem
chủ nhân là chúng ta túm ra ngoài!”
“Thị vệ chính là hạ nhân, nếu không có phân phó của chính thất, bọn họ
nào có lá gan lớn như vậy dám mạo phạm chúng ta!”
Lạc Mộng Khê tiếp tục phân tích:“Toàn bộ Tướng phủ, người có thể điều
động thị vệ chỉ có Đại phu nhân và Lạc thừa tướng, Thừa tướng là phụ thân
của ta và Thải Vân, tướng công của Tam phu nhân, hắn không có khả năng
đối với chúng ta như vậy, huống chi, tối hôm qua bọn thị vệ cũng nói là
phụng mệnh Đại phu nhân đến……”
“Tiểu thư, nô tỳ đã hiểu, nô tỳ lập tức đổ bát canh này đi, nói không
chừng bên trong thật sự có độc……”
Ngoài cửa, tiếng bước chân rất nhỏ càng lúc càng xa, khóe miệng Lạc
Mộng Khê khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng: Đại phu nhân, Tam phu
nhân, Lạc Thải Vân, dù sao các ngươi cũng sẽ xảy ra tranh đấu, không bằng
để ta mở màn cho các ngươi……