tình hoàn toàn ngược lại.
Sáng sớm hôm sau, Lạc thừa tướng đã phái người đến sửa sang lại Khê
viên của nàng, lại bỏ mặc Tam phu nhân và Lạc Thải Vân bị ủy khuất.
“Phụ thân thật bất công, chỉ để ý đến Lạc Mộng Khê, mặc kệ chúng ta!”
Hương Viên Trung, Lạc Thải Vân vẻ mặt đầy giận dữ, tức giận đập vỡ đồ
đạc, khiến cho Hương viên đã loạn, càng hỗn loạn thêm.
“Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Lạc Mộng Khê có thể từ chim Sẻ biến
thành Phượng Hoàng, cũng làm cho Lão gia đối với nàng coi trọng như thế,
khẳng định đã dùng thủ đoạn gì đó!” Tam phu nhân mâu quang hơi trầm
xuống:“Thải Vân, hiện giờ không phải lúc tức giận, ngươi hẳn nên giả bộ
tiếp cận Lạc Mộng Khê, tìm hiểu nàng đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì,
chúng ta bào chế đúng cách, nhất định sẽ vượt qua địa vị của nàng ở Lạc
phủ!”
Lạc Thải Vân nghĩ lại, thật là như thế, nếu không, Lạc Mộng Khê sao có
khả năng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã một bước lên mây.
Mâu quang phát lạnh, Lạc Thải Vân trong lòng quyết định chủ ý:“Ta
hiện tại phải đi gặp Lạc Mộng Khê, tìm xem thủ đoạn của nàng là gì, Lạc
Thải Vân ta tuyệt đối sẽ không thua một người quái dị như thế!”
Khê viên, ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo, Lạc Mộng Khê dựa vào
tháp Quý Phi đọc sách, ở đại sảnh cách đó không xa, không ngừng có
người ra ra vào vào, quản gia cẩn thận chỉ huy đám hạ nhân sửa sang lại
Khê viên hỗn độn.
“Tiểu thư, đây là canh an thần Đại phu nhân sai người đưa tới!” Băng
Lam bưng một bát canh nóng hổi đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, mùi
canh thơm ngon bay vào trong mũi, làm cho người ta cảm giác thèm ăn.