Lạc Mộng Khê buông sách trên tay xuống, liếc mắt, một tay áo màu
hồng chợt lóe rồi biến mất, Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ, ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu tức, lạnh giọng ra
lệnh :“Đổ đi!”
“Vì sao nha, tiểu thư?” Băng Lam kinh ngạc không thôi: Canh an thần
này được hầm chế từ nhiều dược liệu trân quý, giá gần ngàn lượng, người
bình thường muốn uống cũng không uống được……
Lạc Mộng Khê thản nhiên đứng dậy:“Về sau phàm là đồ Đại phu nhân
đưa tới đều ném hết đi!”
“Vì sao?” Băng Lam trong lòng càng thêm khó hiểu.
“Tối hôm qua Đại phu nhân phái người đến truy bắt thích khách, lại
giống như lục soát làm Khê viên thành đống đổ nát, thử hỏi, như vậy là truy
bắt thích khách sao?” Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ
nhìn ra cửa, nàng biết, có người đang đứng ở ngoài cửa hết sức chăm chú
nghe lén những lời của nàng.
Nơi Lạc Mộng Khê đứng rất gần cửa của Khê viên, nhưng lại cách xa đại
sảnh, cho nên quản gia cùng với bọn hạ nhân không nghe được nàng nói cái
gì.
“Đại phu nhân nói thích khách vô cùng lợi hại, bọn thị vệ làm như vậy là
vì bảo hộ an toàn cho tiểu thư!” Băng Lam đem lời Đại phu nhân nói tối
hôm qua lặp lại lần nữa.
Lạc Mộng Khê cười nhạo một tiếng:“Băng Lam, ngươi quá ngây thơ rồi,
chuyện thích khách là do một mình Đại phu nhân nói , người khác cũng
chưa từng nhìn thấy, theo ta thấy, tối hôm qua căn bản là không có thích
khách, Đại phu nhân phái thị vệ lục soát Khê viên, là muốn giá họa cho
Khê viên, đuổi cùng giết tận chúng ta!”