Khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ cong lên một tia ý cười quỷ dị: “Băng
Lam, ngươi đi làm một chuyện!”
Băng Lam rất thông minh, một chút đã hiểu, Lạc Mộng Khê vừa mới nói
một câu mở đầu, Băng Lam đã biết Lạc Mộng Khê muốn nàng đi làm cái
gì.
Nhìn thân ảnh Băng Lam rất nhanh đã đi xa, Lạc Mộng Khê âm thầm tán
thưởng: Tuân nhũ mẫu đã mua cho Lạc đại tiểu thư một nha hoàn thông
minh, lanh lợi……
Đỉnh đầu truyền đến một trận nhiệt nóng, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn
lên bầu trời, mặt trời đã ở chính giữa, sắp đến giờ dùng cơm trưa, tay nghề
của đầu bếp Tướng phủ tuy không tệ, nhưng mỗi ngày đều ăn thức ăn có
mùi vị giống nhau, thần tiên cũng sẽ chán.
Không bằng tự mình đi xào vài món để thay đổi khẩu vị. Lạc Mộng Khê
lớn lên ở cô nhi viện,việc xào rau đối nàng mà nói căn bản chỉ là chuyện
nhỏ, chủ ý trong lòng đã định, Lạc Mộng Khê chầm chập đi đến phòng bếp.
Khoảng cách từ Khê viên đến phòng bếp không phải quá xa, hơn nữa
hiện giờ đã sắp đến giờ ăn trưa, dọc đường đi, Lạc Mộng Khê không chạm
mặt một người nào của Tường phủ.
Đi qua chỗ ngoặt, rồi đi thẳng mười thước nữa là đến cửa phòng bếp, Ai
ngờ, trong nháy mắt Lạc Mộng Khê đi qua chỗ ngoặt đã nhìn thấy, bốn tay
áo nhẹ nhàng đi vào cửa phòng bếp, nhìn màu sắc quần áo thì là nhà hoàn
phụ trách hầu hạ chủ nhân.
Kỳ quái, bình thường đồ ăn không phải đều là nha hoàn của phòng bếp
đem đến các viện, nha hoàn ở các viện mới mang cho chủ nhân sao? Vì sao
hôm nay lại có nhiều nha hoàn trong viện đến phòng bếp như vậy?