“Nhưng…… Nếu Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện, người đầu tiên bị nghi
sẽ là ta……” Dương nhũ mẫu hô, khuôn mặt già nua sát một tầng phấn thật
dày che kín nếp nhăn.
Đồ nhát gan! Đông Trúc trong lòng khinh thường hừ nhẹ một tiếng: “Có
Đại phu nhân là chỗ dựa cho ngươi, ngươi sợ cái gì, đến lúc đó ngươi nói
cái gì cũng không biết thì không ai dám đụng đến ngươi, nếu ngươi giúp
Đại phu nhân làm việc này, Đại phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi
……”
“Việc này……” Dương nhũ mẫu ngưng mi suy tư, cân nhắc lợi hại, lớp
phấn dày trên đôi lông mày thiếu chút nữa rơi xuống, Đông Trúc trong lòng
chán ghét nhưng chưa biểu hiện ra ngoài, thấy Dương nhũ mẫu thật lâu
không nói, Đông Trúc mất kiên nhẫn hung hăng trừng mắt nhìn mụ ta liếc
mắt một cái, đang muốn uy hiếp thì Dương nhũ mẫu mở miệng: “Được rồi,
nhưng mà, thỉnh Đông Trúc cô nương bẩm lại với Đại phu nhân, nhất định
phải bảo toàn tính mạng của lão nô!”
“Đó là điều đương nhiên!” Đông Trúc không kiên nhẫn lạnh giọng trả
lời, giao việc xong, Đông Trúc không muốn ở lại nơi này, nhẹ nhàng khoát
tay áo, nhóm nha hoàn đứng bên cạnh nàng hiểu ý, nâng cáng lên bước
nhanh ra khỏi phòng bếp.
“Đông Trúc cô nương đi thong thả!” Dương nhũ mẫu cũng đi ra khỏi
phòng, đi bên cạnh Đông Trúc không ngừng nịnh nọt.
Sau khi Dương nhũ mẫu và Đông Trúc đi ra khỏi phòng, Lạc Mộng Khê
đẩy cửa sổ ra, thả người nhảy vào trong phòng bếp, nhìn trên khay có viết
tên của mình……
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng lấy một ít bột phấn đặt ở chóp mũi khẽ ngửi,
mí mắt hơi trầm xuống đột nhiên nâng lên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh