vệ to gan lớn mật đó, Mộng Khê trong lòng vô cùng cảm kích, hôm nay đặc
biệt tự tay chuẩn bị thức ăn để tạ ơn Lạc thừa tướng!”
“Mộng Khê ngươi và bổn tướng là người một nhà, không nên khách sáo
như vậy!” Lạc thừa tướng đáp lại Lạc Mộng Khê rồi ngồi xuống ghế, nhìn
thức ăn bày trên bàn, Lạc thừa tướng liên tục tán thưởng: “Tay nghề của
Mộng Khê không tồi, màu sắc rất tươi, nói vậy ăn sẽ ngon lắm đây…”
Nói xong, Lạc thừa tướng cầm đũa gắp thức ăn, ngay lúc đôi đũa sắp
chạm vào thức ăn thì một bàn tay to vươn ra ngăn lại: “Thừa tướng đồ ăn
này còn chưa dùng ngân châm thử qua!” Lôi Minh khuôn mặt lạnh lùng,
giọng nói mặc dù lạnh như băng nhưng vẫn mang theo vài phần cung kính.
“Không sao, bổn vương tin Mộng Khê!” Tuy nói như vậy, nhưng nhìn vẻ
mặt Lạc thừa tướng là có ý không để Lôi Minh tránh ra.
Thật đúng là con cáo già giảo hoạt, ai cũng không tin.
“Mộng Khê biết lấy ngân châm thử thức ăn trước khi dùng bữa đã là quy
định của Lạc thừa tướng, Mộng Khê sẽ không phạm quy củ, Lôi đại ca mời
thử!” Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê vẫn như cũ
mang theo ý cười trong vắt, không hề có phẫn ý.
Lạc thừa tướng khẽ thở dài, buông đôi đũa trong tay, Lôi Minh cầm ngân
châm thử qua tất cả thức ăn có trên bàn, xác nhận không có độc mới xoay
người gật đầu với Lạc thừa tướng.
“Mộng Khê, vi phụ tin ngươi, thử đồ ăn lần này có thể miễn đi, ngươi lại
cố chấp!” Lạc thừa tướng tao nhã gắp thức ăn, tinh tế nhai kỹ, ánh mắt nhất
thời sáng ngời: “Không tồi, không tồi, so với đầu bếp trong phủ còn tốt
hơn…” Nói xong Lạc thừa tướng lại gắp thức ăn bỏ vào miệng.
“Tiểu thư, đồ ăn trưa đã đến!” Tiếng Băng Lam cung kính bẩm báo
truyền vào từ ngoài cửa, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng