lùng thoáng hiện hàn quang: Không hổ là nha hoàn do Đại phu nhân tự tay
dạy dỗ mà ra, quả nhiên đủ ngoan độc……
Hơi liếc mắt, Lạc Mộng Khê nhìn Đông Trúc và đám người Dương nhũ
mẫu sắp đi đến cửa tiểu viện, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe ra lệ
quang: Muốn hại ta đâu có dễ như vậy……
Trời đứng bóng, Trên bàn tròn trong phòng ăn của Khê viên được bày ra
một mâm thức ăn tinh tế, màu sắc tươi ngon, làm cho người ta vừa nhìn
thấy liền muốn ăn ngay.
Những thức ăn này đều do Lạc Mộng Khê tự tay chế biến, nguyên liệu
này là Băng Lam lấy từ phòng bếp đến, lúc Đông Trúc đưa bột phấn cho
Dương nhũ mẫu, mụ đã rắc hết toàn bộ vào khay đồ ăn, cho nên, nguyên
liệu này không có độc.
Lạc Mộng Khê đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời: Thời gian không còn
sớm, Lạc thừa tướng như thế nào còn chưa đến, nếu để Dương nhũ mẫu
đến Khê viên trước, vậy kế hoạch của ta chẳng phải sẽ thất bại trong gang
tấc sao……
“Mộng Khê, kêu vi phụ đến đây là có chuyện gì?” Lạc Mộng Khê đang
muốn để cho Băng Lam đi tìm hiểu, thì giọng nói mềm nhẹ của Lạc thừa
tướng vang lên ở ngoài cửa, ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của Lạc thừa
tướng đi vào phòng ăn, đi phía sau là hai khuôn mặt lạnh lùng của Lôi
Đình, Lôi Minh!
Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: Rõ ràng không yêu thương, càng giả
bộ làm ra vẻ là từ phụ, không thấy phiền sao? Nhưng mà cũng khó trách,
trong phủ này người nào cũng phải mang mặt nạ để sinh tồn.
Sau khi xoay ngươi, đáy mắt Lạc Mộng Khê đã là ý cười trong vắt: “Tối
hôm qua Lạc thừa tướng đã vì Mộng Khê mà phân xử, trừng phạt những thị