Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, cẩn thận đi đến cửa phòng bếp,
lặng lẽ nhìn vào bên trong: Chỉ thấy mỗi góc phòng bếp đều đứng một nha
hoàn đang cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh.
Chủ sự phòng bếp là Dương nhũ mẫu đang lén lút nhìn quét mọi nơi, rất
nhanh đóng cửa phòng bếp lại, trong nháy mắt cửa phòng bếp bị đóng lại,
Lạc Mộng Khê nhìn vào bên trong phòng bếp, hình như trên mặt đất có một
người nằm sấp……
Đây là có chuyện gì? Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, chủ ý
trong lòng đã định, rất nhanh đi đến cửa sổ của phòng bếp:“Không có ai ở
gần đây chứ!” Người nằm trên cáng cất giọng nói lạnh như băng, vô tình,
cũng là cố ý đè thấp thanh âm nhưng Lạc Mộng Khê vẫn nghe được, người
này không phải ai khác, chính là Đông Trúc, kẻ may mắn sống sót sau khi
bị đánh một trăm đại bản.
“Bẩm Đông Trúc cô nương, tất cả mọi người đã bị lão nô điều đi, toàn bộ
phòng bếp chỉ còn lại lão nô và người mà Đông Trúc cô nương mang đến!”
Dương nhũ mẫu khúm núm trả lời.
“Đem cái này bỏ vào trong thức ăn của Lạc Mộng Khê!” Trong tay Đông
Trúc xuất hiện một gói giấy nhỏ.
“Vâng, Đông Trúc cô nương!” Dương nhũ mẫu cung kính trả lời một
tiếng, không chút do dự tiếp nhận gói giấy trong tay Đông Trúc, đem toàn
bộ bột phấn trong gói giấy rắc hết lên khay thức ăn.
“Lạc Mộng Khê, ngươi hại ta suýt nữa bỏ mạng, Đông Trúc ta há có thể
để ngươi sống dễ chịu!” Mỗi lần Đông Trúc nhắc đến Lạc Mộng Khê, đáy
mắt lạnh như băng luôn lóe lên nồng đậm cừu hận.
“Dương nhũ mẫu, ngươi tự mình đưa cơm đến Khê viên, người khác ta
tin nhưng mà……” Đông Trúc thận trọng dặn dò.