Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Mộng Khê đến gần bờ sông, chậm rãi tháo
mạng che trên mặt xuống “A!” Tức khắc thét lên một tiếng kinh hãi xuyên
thấu tầng mây, vang tận trời xanh.
Lạc Mộng khê vội vàng mang mạng che mặt lại, cho dù Lạc Mộng Khê
là người điềm tĩnh, khi nhìn thấy dung nhan xấu xí này, nàng lại phản ứng
như vậy có thể thấy là xấu quá mức a.
Sau một hồi lâu, tinh thần Lạc Mộng Khê mới quay về, buông một câu
thở dài: Trời ạ! Như thế nào lại hé ra khuôn mặt này a. Làn da từ mũi đến
mắt đều bình thường, nhưng làn da từ mũi trở xuống hoàn toàn bị biến
thành màu tím, một đường nổi bật dữ tợn, lặp lại xen kẽ. Bất thình lình nhìn
qua vô cùng dọa người.
Dung nhan của Lạc Mộng Khê không phải xấu xí bình thường mà là xấu
như quỷ, đừng nói đến một người có thân phận cao quý như Cảnh vương
gia, cho dù một nam nhân bình thường cũng sẽ không cam tâm tình nguyện
thú nàng về nhà, mặc dù người khiến cho nàng thành ra bộ dạng như vậy
chính là Cảnh vương Nam Cung Phong.
Cho dù dung nhan như quỷ có dọa người như thế nào nhưng Lạc Mộng
Khê nhất định phải tập làm quen, bởi vì từ nay về sau đây chính là dung
mạo của nàng.
Lạc Mộng Khê mang mạng che mặt tiến đến phía mặt nước, cách mạng
che mặt quan sát chính mình: gương mặt hoàn mỹ này nếu không bị trúng
độc, nhất định sẽ là tuyệt sắc mỹ nhân……
Lúc vị thần y gặp được Lạc tiểu thư thì độc tố đã bắt dầu xâm nhập vào
phổi độc này rất khó giải, thần y dốc hết toàn lực cũng không giúp nàng ép
hết độc ra khỏi cơ thể được.
Trong cơ thể, độc tố còn sót lại được thần y dùng ngân châm phong ở
trong một huyệt đạo, tuy rằng độc sẽ không khuếch tán gây nguy hiểm cho