tính mạng, nhưng dư độc trong cơ thể nàng một ngày không giải, sẽ không
thể khôi phục lại dung mạo trước kia, chỉ có thể mang khuôn mặt xấu như
quỷ này sống qua ngày….
Nhưng dư độc này phải giải như thế nào? Chẳng lẽ giống như Nam Cung
Phong, tùy tiện tìm một người không có quan hệ với mình mà bức độc, còn
mình thì thong dong, vui vẻ. Chuyện vô sỉ, hèn hạ như vậy Lạc Mộng Khê
nàng không làm được……
Trong bụng truyền đến một trận đói khát, Lạc Mộng Khê theo bản năng
ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã thấy mặt trời lên đỉnh: Lạc đại tiểu thư lúc rơi
xuống nước là buổi chiều, nhưng bây giờ cũng đã là giữa trưa, cách thời
điểm Lạc đại tiểu thư bị người ta đẩy xuống sông cũng đã một ngày, hai
ngày, cũng có thể là rất lâu rồi, mất tích đã lâu như vậy mà phủ cũng không
phái người đi tìm, xem ra Lạc Đại tiểu thư ngươi ở trong phủ cũng không
có địa vị gì…
Lạc Mộng Khê đứng lên, sửa sang lại quần áo vải thô trên người, chậm
rãi đi đến thành: Trong phủ Thừa tướng, nhìn xem nơi ngươi sống có hình
dáng như thế nào…
Một năm trước vì không muốn cho Lạc Mộng Khê đem chuyện này để lộ
ra ngoài. Nam Cung Phong và Lạc Tử Hàm đều có khả năng sẽ giết Lạc
Mộng Khê để bịt đầu mối, lần này Lạc đại tiểu thư bị rơi xuống nước chính
là ví dụ tốt nhất.
Nếu hung thủ biết Lạc Mộng Khê không chết, nhất định sẽ ra tay sát hại
nàng lần nữa, cho nên nàng không cần phải phí công tốn sức đi tìm hung
thủ, chỉ cần đem chân tướng năm đó lộ ra ngoài, hung thủ sẽ tự mình đưa
đến cửa…
Đang trầm tư, tiếng binh khí va chạm kịch liệt từ bên ngoài truyền vào
tai. Lạc Mộng Khê trong phút chốc trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn