hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy trước mặt cách đó không xa, rất nhiều
hắc y nhân cùng một toán thị vệ đang đánh nhau.
Đám thị vệ sắc mặt mệt mỏi, giống như chưa từng được nghỉ ngơi trong
thời gian dài, nhưng tốc độ xuất chiêu của bọn họ vẫn nhanh như cũ, lực
đạo cũng rất mạnh. Trái lại Hắc y nhân, xuất chiêu nhanh, tàn nhẫn, chính
xác. Lúc cùng thị vệ đánh nhau thì lạnh lẽo, thị huyết, ánh mắt mang theo
lo lắng luôn nhìn hướng nhuyễn kiệu đang được thị vệ bảo hộ gắt gao kia.
Trong lòng Lạc Mộng Khê đã hiểu: Mục tiêu của hắc y nhân này là
người trong kiệu kia, nhưng tiếc là võ công cùng thực lực của đám thị vệ và
hắc y nhân là ngang nhau, nên hắc y nhân không thể công phá vòng bảo vệ
để hạ sát người trong nhuyễn kiệu kia!
Ban đêm là thời cơ tốt nhất để ám sát, bởi vì ban đêm sau khi ám sát
không thành công có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng bây giờ là ban ngày mà
hắc y nhân lại ra tay, có thể thấy được bọn họ không muốn sống trở về,
cũng càng chứng minh, ngồi trong kiệu kia là người vô cùng quan trọng.
Nhưng người phái hắc y nhân đến đây ám sát, cũng là đe dọa lớn nhất!
Lạc Mộng Khê không phải là người nhiều chuyện, tình huống hỗn loạn
trước mắt không có quan hệ với nàng, cho nên tránh được thì tránh. Nhưng
có điều, con đường trước mặt là con đường duy nhất đi vào trong thành,
nếu Lạc Mộng Khê muốn quay về phủ Thừa tướng nhất định phải đi ngang
qua chỗ hỗn loạn kia…
Hắc y nhân cùng đám thị vệ đã xuất ra đòn chí mạng, nếu không giết
được đối phương tuyệt không bỏ qua, trận đánh này kết cục sẽ có một bên
bỏ mạng, nhìn lên bầu trời đã không còn sớm, nhưng đoạn đường về phủ
Thừa tướng vẫn còn xa, Lạc Mộng Khê không có thời gian đợi bọn họ đánh
nhau xong, nên đi lên phía trước.