Lúc sáng, Lạc Mộng Khê giao cho Băng Lam làm hai việc, một là tung
ra tin đồn thứ hai, hai là dò la nơi ở của bồn tên thị vệ bị đuổi ra khỏi
Tướng phủ, nửa đêm Lạc Mộng Khê rời khỏi phủ Thừa tướng, chính là
muốn ngăn chặn bốn tên thị vệ kia rời khỏi kinh thành.
Căn cứ vào tin tức Băng Lam dò la được, bốn tên thị vệ kia ban ngày ở
khách điếm nghỉ ngơi một ngày, ban đêm chuẩn bị đào thoát, bốn phía kinh
thành ngoại trừ núi còn lại đều là rừng cây, nếu bốn người bọn họ muốn rời
đi, phải đi qua khu rừng rậm rạp, nơi đó là chỗ xuống tay tốt nhất.
Lạc Mộng Khê thân pháp cực nhanh, không lâu sau đã vào trong rừng,
vừa mới tìm được chỗ ẩn nấp tốt, thì bốn thân ảnh cao lớn đã xuất hiện
cách đó không xa, vừa đi vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bốn phía, bộ
dạng rất cẩn thận.
Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng: Lại cẩn thận dè dặt, các
ngươi hôm nay chỉ có một con đường đó là chết……
Một trận kình phong thổi tới từ phía sau, Lạc Mộng Khê trong lòng cả
kinh, tuyết mâu híp lại: Chẳng lẽ ta bị người khác phát hiện ……
Không kịp suy nghĩ cái gì khác, Lạc Mộng Khê dồn nội lực vào lòng bàn
tay, đột nhiên tung chưởng đánh hướng người đang đi đến, gắng hết sức
đem một chưởng có thể đánh gục người nọ.
Ai ngờ, người tới nhàn nhã tránh khỏi công kích của Lạc Mộng Khê, bàn
tay to nhanh chóng bắt được cổ tay Lạc Mộng Khê, giọng nói quen thuộc
vang lên bên tai:“Là bổn vương!”
Mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, dung nhan
anh tuấn tuyệt luân, đôi mắt thâm thúy, sắc bén, lạnh như băng, hơi thở
cường thế, vương giả không ai bắt chước được, không phải Nam Cung
Quyết thì là ai.