Ý thức được điểm nhỏ này, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên
lui về phía sau mấy bước, tạo khoảng cách với Nam Cung Quyết, đáy mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia không hờn giận: Nam Cung
Quyết không phải không gần nữ sắc sao? Vừa rồi ta với hắn gần như
vậy……
Nhìn ánh mắt ảo não của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết tâm tình chợt
tốt lên không rõ lý do:“Lạc Mộng Khê, đến tột cùng là người phương nào
muốn giá họa cho ngươi?”
“Người đến đây ngươi tự nhiên sẽ biết!” Tiếng bước chân thị vệ đến gần,
Lạc Mộng Khê không muốn cùng Nam Cung Quyết nhiều lời, xoay người,
đánh giá mọi nơi trong rừng: Người kia cũng sắp đến rồi!
Chính là, ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, mắt thấy bốn tên thị vệ kia
đã muốn đi đến bìa rừng, trong rừng cây này ngoại trừ nàng và Nam Cung
Quyết, không thấy người nào khác: Chẳng lẽ là ta đoán sai sao, người
người đó không muốn đến vu oan cho ta……
Nếu như bọn họ đi ra ngoài bià rừng, sẽ đánh mất thời cơ tốt nhất để giết
bọn hắn, xem ra ta phải tự mình động thủ kết liễu bốn tên thị vệ này……
Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần giữa bốn tên thị vệ và bìa rừng,
Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh, bàn tay nắm chặt đột nhiên mở ra,
một thanh trường kiếm hiện lên trong tay, cổ tay khẽ lật, Lạc Mộng Khê
đang muốn nhảy ra ám sát bốn tên thị vệ kia, bất thình lình có tiếng một
trận phá phong mãnh liệt truyền vào trong tai, ngay sau đó, một thân ảnh
màu đen yểu điệu xuất hiện trước mặt bốn tên thị vệ kia, nhìn bốn người
trong mắt thoáng hiện hàn quang.
Lạc Mộng Khê lặng lẽ thu hồi trường kiếm trong tay của mình, khóe
miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười trào phúng: Rốt cục cũng đến!