“Lạc vương gia, ngươi tại sao lại ở đây?” Lạc Mộng Khê không dấu vết
rút cánh tay về, trong lòng thầm giật mình:
Thân là đặc công, ta am hiểu nhất chính là ẩn nấp, ở hiện đại lúc chấp
hành nhiệm vụ, người hiện đại chỉ số thông minh cao, vận dụng các thiết bị
tiên tiến nhất cũng không thể tìm được vị trí cụ thể của ta, Nam Cung
Quyết tại sao lại tìm được ta……
Xúc cảm nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay biến mất, đáy mắt thâm thúy của
Nam Cung Quyết chợt lóe một tia mất mát rồi biến mất, mâu quang hơi lóe,
thờ ơ trả lời:“Bổn vương đi giải sầu, trùng hợp đi ngang qua đây……”
Nơi này giáp ranh kinh thành, khoảng cách đến Lạc vương phủ hơn hai
mươi dặm, ngươi này đi giải sầu cũng quá xa đi. Biết Nam Cung Quyết
đang nói dối, Lạc Mộng Khê cũng không thèm chấp: Ngươi nói giải sầu,
vậy giải sầu đi, chỉ cần ngươi không gây trở ngại cho ta, ngươi đến Kì
Thiên quốc giải sầu cũng không liên quan đến ta……
Đưa lưng về phía hắn, Lạc Mộng Khê cẩn thận quan sát khoảng cách
càng ngày càng gần giữa bọn họ và bốn tên thị vệ kia, Nam Cung Quyết
mâu quang hơi trầm xuống:“Lạc Mộng Khê, ngươi đêm nay đến đây là
muốn nhổ cỏ tận gốc.” Đối với địch nhân của mình tuyệt không có khả
năng thủ hạ lưu tình, nếu hắn là Lạc Mộng Khê, cũng sẽ lựa chọn nhổ cỏ
tận gốc.
“Sai!” Lạc Mộng Khê xoay người nhìn Nam Cung Quyết:“Muốn giết
bốn tên thị vệ này căn bản không cần tự ta ra tay, sẽ có người làm thay,
nhưng mà, sau khi người đó giết xong, sẽ vu oan giá họa cho ta……”
Lạc Mộng Khê lời còn chưa dứt, mùi đàn hương quen thuộc thản nhiên
quanh quẩn ở chóp mũi, lồng ngực tinh tráng, rắn chắc gần trong gang tấc,
hô hấp ấm áp phả trên tóc nàng, tất cả mọi việc đều nói rõ là: Nàng chạm
vào ngực Nam Cung Quyết.