“Ngươi là ai?” Nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của hắc y nhân nồng đậm sát
khí, bốn tên thị vệ rất nhanh rút ra bội kiếm, khuôn mặt âm trầm, lạnh
giọng thăm dò.
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường:“Người đến đưa
các ngươi xuống địa ngục, chịu chết đi!”
Nói xong, cổ tay hắc y nhân vừa lật, trường kiếm trong tay nhanh như
chớp đâm tới hướng bốn tên thị vệ, mà bốn người kia dù sao cũng được
huấn luyện bài bản, rất nhanh nâng kiếm ngăn cản công kích của hắc y
nhân, chỉ nghe “Keng” Một tiếng vang lên, mũi kiếm va chạm giữa không
trung, lóe ra tia lửa chói mắt.
Hắc y nhân xuất chiêu nhanh, ngoan, chuẩn, mỗi một chiêu đều mang
theo sát khí dày đặc, bọn thị vệ cũng không có yếu thế, bốn người liên hợp
đối địch, phối hợp ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn, người hai bên đều
không làm gì được nhau, toàn bộ rừng cây rậm rạp vang vọng tiếng binh
khí va chạm kịch liệt……
“Lạc Mộng Khê, ngươi cảm thấy hắc y nhân và bốn tên thị vệ ai sẽ
thắng?” Mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc lại quanh quẩn ở chóp mũi,
hô hấp ấm áp phả trên tóc nàng, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh của
nàng, Lạc Mộng Khê mơ hồ có thể cảm giác nhiệt trên người Nam Cung
Quyết truyền đến người nàng, trong lòng tức giận: Nam Cung Quyết đáng
chết, sao cứ gần ta như vậy, chẳng lẽ tin đồn hắn không gần nữ sắc là
giả……
“Hắc y nhân sẽ thắng!” Lạc Mộng Khê tuyết mâu híp lại, khóe miệng
khẽ cong lên một tia ý cười quỷ dị, cổ tay khẽ lật, bàn tay nhỏ nhắn nhanh
như chớp đánh úp về phía Nam Cung Quyết ở phía sau.
Ngay lúc bàn tay Lạc Mộng Khê sắp chụp đến người Nam Cung Quyết,
chỉ cảm thấy cổ tay căng thẳng, cánh tay nhỏ bé của nàng không nhích lên