được phân nào, nhìn ngân châm kẹp ở ngón tay Lạc Mộng Khê, đáy mắt
sắc bén của Nam Cung Quyết hiện lên một tia tức giận:”Lạc Mộng Khê
ngươi làm cái gì vây!”
“Mặc kệ là làm gì, ta chỉ muốn Lạc vương gia cách xa Mộng Khê một
chút” Lạc Mộng Khê hời hợt nói, đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé về, di
chuyển một chút, tạo khoảng cách với Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy hiện lên tia mất mác, nhưng
không nói gì….
Bản thân bốn thị vệ đã bị trọng thương, tuy rằng phối hợp ăn ý, nhưng uy
lực cũng không được như trước kia, hơn nữa, bốn người là nhất vinh câu
vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, chỉ cần giết một trong bốn bọn họ, ba người
còn lại sẽ không đủ nguy hiểm.
Lạc Mộng Khê sớm đã nhìn ra điểm then chốt quyết định này, không lâu
sau, hắc y nhân cũng nhìn ra, trăm chiêu qua đi, một tiếng hét thảm vang
lên, một tên thị vệ trong đó bị hắc y nhân chém chết, ngay sau đó, ba người
khác cũng liên tiếp chết dưới kiếm của hắc y nhân……
“Ngươi…… Ngươi không được chết tử tế……” Tên thị vệ cuối cùng bị
trường kiếm của hắc y nhân đâm trúng tim, trợn mắt lên, nguyền rủa hắc y
nhân.
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút trường kiếm đâm vào tim thị
vệ ra, tức khắc, máu tươi chảy xối xả, nhìn tên thị vệ từ từ tắt thở, ánh mắt
hắc y nhân lộ ra vẻ khinh thường:“Ngươi đã chết trước ta, cho dù ta chết
không được tử tế, ngươi cũng không nhìn được.”
“Bốn thị vệ đã chết, Lạc Mộng Khê, kế tiếp ngươi dự tính như thế nào?”
Đôi mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: Hắc y nhân này muốn giá họa
cho Lạc Mộng Khê, lấy tính cách của Lạc Mộng Khê tuyệt đối sẽ không
buông tha cho nàng….