Biết vừa rồi có người giở trò quỷ, hơn nữa người nọ vẫn còn trong rừng
cây chưa đi, nam hắc y nhân sau khi tiếp đất thuận lợi, đôi mắt lạnh như
băng đánh giá mọi nơi, cuối cùng tập trung ở bụi cây mà Lạc Mộng Khê và
Nam Cung Quyết đang ẩn núp, lãnh mâu híp lại, nam hắc y nhân đi nhanh
đến chỗ Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết.
Không hổ là sát thủ, dĩ nhiên là nhạy bén như vậy. Nhìn khoảng cách
giữa bọn họ và nam hắc y nhân càng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê đáy
mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu tức: Nhưng mà,
ngươi tìm không thấy ta đâu……
Mắt thấy nam hắc y nhân kia chuẩn bị tách đám cây lá trước mặt ra, sẽ
nhìn thấy hai người bọn họ, Lạc Mộng Khê thân hình vừa chuyển, trốn vào
sau một cây đại thụ khác, hơi ngẩng đầu, thấy Nam Cung Quyết vẫn đứng
tại chỗ bất động.
Tên nam hắc y nhân đã sắp đi đến trước mặt Nam Cung Quyết, trong lúc
đó hai người chỉ cách một lớp cành lá, hơn nữa, bàn tay to của nam hắc y
nhân đã sắp chạm tới cành lá, lập tức sẽ tách ra hai bên……
Nam Cung Quyết chết tiệt. Lạc Mộng Khê oán thầm trong lòng một câu,
bắt lấy cánh tay Nam Cung Quyết kéo về phía sau mình, trong nháy mắt tại
nơi Nam Cung Quyết mới rời đi, hắc y nhân đã tách đám cành lá trước mặt
ra rồi, nơi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết mới đứng vừa rồi đập vào
tầm mắt hắc y nhân……
Hắc y nhân trăm phần trăm xác định đoạn cây vừa rồi ngăn hắn lại là bay
ra từ nơi này, nhưng nơi này lại không có người, Hắc y nhân tự nhiên
không dễ từ bỏ ý đồ, cẩn thận xem xét mọi nơi, lúc hắc y nhân đi đến nơi
Lạc Mộng Khê đang nấp, vì sợ hắn phát hiện, Lạc Mộng Khê lui về phía
sau, cả người chui vào trong lòng Nam Cung Quyết.