lạnh lùng vẫn như trước nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắc y
nhân trước mặt.
Lạc Mộng Khê thản nhiên tự đắc, Nam Cung Quyết lại phải chịu dày vò,
nhịn không được chậm rãi nâng cánh tay lên, muốn ôm Lạc Mộng Khê vào
trong lòng……
Hắc y nhân tạm dừng một lát, chưa phát hiện ra điều dị thường, liền rời
khỏi địa phương mà Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đang trốn, lập tức
đi đến chỗ thi thể của bốn thị vệ.
Hắc y nhân vừa đi, Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng từ trong lòng Nam
Cung Quyết đi ra, quan sát hướng đi của hắc y nhân, Nam Cung Quyết
nâng được một nửa cánh tay đột nhiên ngừng lại, nhìn trong ngực trống
trơn, Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy hiện lên một tia mất mát.
Nam hắc y nhân đứng gần thi thể bốn thị vệ một lát, sau khi kho lưng
nhặt thứ gì đó, rất nhanh phi thân rời đi, nhìn hướng nam hắc y nhân biến
mất, Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên ý cười
trêu tức càng đậm: Trò hay sắp trình diễn……
“Vừa rồi hắn nhặt cái gì?” Nam Cung Quyết giọng điệu mềm nhẹ, nhưng
tâm tư của Lạc Mộng Khê lại không ở nơi này, đương nhiên cũng không
chú ý:“Sau khi nữ hắc y nhân giết người, sẽ tạo chứng cớ để vu oan giá họa
cho ta.”
“Ngươi đã biết rõ nàng vu oan giá họa cho ngươi, vì sao còn muốn cứu
nàng?” Đôi mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái
gì?
“Bởi vì nàng vu oan giá họa thành công, kế hoạch của ta mới có thể tiếp
tục tiến hành, nếu nàng chết ở trong tay nam hắc y nhân, chân tướng mọi
việc sáng tỏ, kế hoạch của ta sẽ không dùng được.” Lạc Mộng Khê ngẩng
đầu nhìn lên trời: “Thời gian không còn sớm , ta muốn mau chóng trở về