Mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, nhiệt độ cơ thể của
Nam Cung Quyết xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào
người Lạc Mộng Khê, nhưng mà, lúc này Lạc Mộng Khê đang tập trung
toàn bộ tinh thần để đối phó với hắc y nhân trước mặt, nên vẫn chưa chú ý
điểm này.
Nhưng mà, thân hình mềm mại của Lạc Mộng Khê nương vào trong lòng
Nam Cung Quyết, trên người lại tỏa ra mùi hoa Khương Dã nhàn nhạt bay
vào trong mũi Nam Cung Quyết, khiến đầu óc hắn một trận nhộn nhạo:
Nam Cung Quyết ở lại Thiếu Lâm tự năm năm, mùi đàn hương quen
thuộc có thể làm lòng hắn yên bình, mà trên người nữ tử lại tỏa ra mùi nồng
đậm làm cho hắn cảm thấy chán ghét, cho nên, hắn không gần nữ sắc.
Mùi thơm trên người Lạc Mộng Khê là mùi hoa Khương Dã, hắn thích
nhất mùi này, cho nên, hắn không ngại việc đến gần nàng.
Tuy rằng thời gian tiếp xúc của hắn với Lạc Mộng Khê cũng không dài,
nhưng Lạc Mộng Khê là người thông minh, bày mưu tính kế, xử lý mọi
việc đều làm hắn thầm giật mình, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, một
nữ tử lại có thể lợi hại như vậy, chút bất tri bất giác, hắn muốn tới gần Lạc
Mộng Khê, muốn hiểu về nàng nhiều hơn……
Hắc y nhân đi tới trước mặt hai người, chỉ cách hai người một thân cây,
vì sợ hắc y nhân phát hiện, Lạc Mộng Khê lại nhích gần về phía sau:
“Ngươi sợ hắc y nhân này?” Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trốn
chung một chỗ, giữa hai người trong lúc đó không có khe hở nào, nhịp tim
đập của Nam Cung Quyết mơ hồ nhanh hơn, vì muốn dời đi sự chú ý của
mình, Nam Cung Quyết dùng truyền âm nhập mật hỏi.
“Sai, Lạc Mộng Khê ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mà, hắc y nhân
này tạm thời không thể chết, nếu không, kế hoạch tiếp theo của ta không
thể tiến hành.” Lạc Mộng Khê thản nhiên trả lời, ánh mắt trong trẻo nhưng