nửa ôm vào trong ngực, hơn nữa, khi Lạc Mộng Khê muốn đứng lên, Nam
Cung Quyết một chút cũng không có ý muốn thả tay ra.
“Lạc vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân!” Lạc Mộng Khê toàn thân vô
lực, không thể giãy giụa, Nam Cung Quyết không chịu buông tay, Lạc
Mộng Khê không ngại lấy tư tưởng phong kiến cổ đại áp đè hắn, dù sao, bị
một tên nam tử thân mật ôm vào trong ngực như thế, nàng thật sự cũng
không quen.
“Bổn vương biết!” Nam Cung Quyết sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt
nhuộm một tầng giận tái đi, đột nhiên buông lỏng hai tay đang ôm chặt Lạc
Mộng Khê ra, đứng dậy đi lên phía trước.
“A!” Không ngờ tới Nam Cung Quyết nói buông tay liền buông tay, Lạc
Mộng Khê kinh hô một tiếng, mất đi chỗ dựa trong nháy mắt nửa người
trên ngã vào bụi cỏ, nàng ngã đến choáng váng đầu óc, trong mắt đẹp hiện
ra lửa giận: Nam Cung Quyết chết tiệt……
Khi Lạc Mộng Khê chống thân thể suy yếu chậm rãi đứng lên từ bụi cỏ,
Nam Cung Quyết đã đi xa năm, sáu thước:“Nam Cung Quyết, ngươi đi đâu
vậy?”
“Kiếm ít củi khô, nhóm lửa!” Nam Cung Quyết vẫn không quay đầu,
trong không khí bay tới tiếng trả lời bình tĩnh của hắn.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã thấy mặt trời sớm ngã về
Tây, sắp xuống núi: Xem ra ta đã hôn mê vài canh giờ, lúc rơi xuống sơn
cốc là gần giữa trưa……
Nơi Lạc Mộng Khê rơi xuống, bốn phía đều là núi, dốc núi vừa cao vừa
đứng, cho dù là người bình thường, muốn trèo lên cũng không dễ dàng,
huống chi hiện tại nàng lại bị trọng thương, thân thể suy yếu.