Thở dài thật mạnh, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi lên phía trước: Trước tiên
ở trong cốc nghỉ ngơi một đêm, bảo dưỡng sinh lực, hiện tại đã là mùa thu,
ban đêm rét lạnh, huống chi, buổi tối trong sơn cốc thường xuyên có dã thú
xuất hiện, không có lửa là không được ……
Nam Cung Quyết ngược lại suy nghĩ hết sức chu đáo……
Ngay khi Lạc Mộng Khê đang đánh giá cảnh vật xung quanh, Nam Cung
Quyết đã ôm một đống củi trở lại, không để ý Lạc Mộng Khê đang đi lại
khắp nơi, Nam Cung Quyết tìm một khoảng đất trống để nhóm lửa, khi
đống lửa bùng lên, chân trời phía xa cũng nuốt vào tia sáng cuối cùng.
“Cởi quần áo ướt ra để hong khô!” Ban đêm lạnh lẽo, mặc quần áo ướt
nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn. Nam Cung Quyết trong giọng nói bình
tĩnh mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
“Cởi quần áo ta mặc cái gì?” Trong đáy mắt khí trong trẻo nhưng lạnh
lùng của Lạc Mộng Khê hiện ra tia lửa giận:
Từ lúc Lạc Mộng Khê rơi xuống nước đến hiện tại cũng đã qua sau, bảy
canh giờ. Nhưng đáy cốc lạnh lẽo, quần áo hiện giờ nửa khô nửa ướt, mặc
ở trên người thật không thoải mái, Lạc Mộng Khê cũng muốn hong quần áo
cho khô, nhưng dù sao vẫn không thể ở trước mặt Nam Cung Quyết để cơ
thể trần hong quần áo chứ.
Nam Cung Quyết không có trả lời, cởi áo choàng của mình ném cho Lạc
Mộng Khê:“Mặc cái này!”
Ngay lúc Lạc Mộng Khê tiếp được áo choàng, Nam Cung Quyết đã xoay
người, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Lạc Mộng Khê: Vừa rồi ta nói lời
kia chỉ là muốn làm cho Nam Cung Quyết cách ta xa một chút, không nghĩ
tới hắn lại để áo choàng của mình lại cho ta, xem ra hắn cũng rất quân tử,
không tồi chút nào……