Nam Cung Quyết thu ánh mắt lại trầm tư một lát, đang muốn mở miệng,
trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mưa nhỏ:“Thời tiết trong sơn cốc này thật
đúng là thiện biến, ban ngày còn là cảnh sắc tươi đẹp trên cao chiếu rọi,
buổi tối đã mưa xuống!” Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ oán giận vài câu, rất
nhanh đi tới một gốc cây đại thụ trú mưa.
Hạt mưa tuy nhỏ, sau lại rơi tí tách không ngừng, cây cối gần đó đều quá
nhỏ, đỡ không được hạt mưa, đất dưới tàng cây sớm bị mưa ướt.
Chỉ có cây đại thụ nơi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết cành lá mới
sum sê, mưa không thấm xuống, mặt đất khô ráo, phù hợp để nghỉ ngơi
nhất, cho nên, Lạc Mộng Khê có ý muốn tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi
nhưng chưa thực hiện được thì đã tuyên bố thất bại.
Lạc Mộng Khê vốn là rất mỏi mệt, hơn nữa đêm cũng đã khuya, nàng
đương nhiên đã sớm mệt mỏi, Lạc Mộng Khê bẻ mấy nhánh cây đặt trên
mặt đất, tự mình ngồi ở lớp trên dựa vào thân cây nhắm hai mắt lại.
Bây giờ Lạc Mộng Khê ở Lạc phủ đã có địa vị nhất định, Lạc thừa tướng
nhất định sẽ phái người để tìm nàng, huống chi, Nam Cung Quyết cũng ở
nơi này, cho dù ngươi Tướng phủ tìm không thấy nàng, người Lạc vương
phủ cũng sẽ tìm Nam Cung Quyết, cho nên, nàng không cần đề tâm bản
thân sẽ bị vây ở sơn cốc cả đời.
Không có nỗi lo về sau, Lạc Mộng Khê đương nhiên ngủ rất nhanh,
không lâu sau đã đi vào mộng đẹp.
Nam Cung Quyết cũng khẽ tựa vào trên thân cây, nhưng mà, hắn trợn
tròn mắt, hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên sự
tình phát sinh vào ban ngày: Người phái tử sĩ đến ám sát Lạc Mộng Khê
đến tột cùng là ai?
Ngay lúc Nam Cung Quyết đang âm thầm lưu ý tìm kiếm, sắp xếp từng
một cừu gia của Lạc Mộng Khê, thì một bên vai đột nhiên trầm xuống, mùi